26. Santa

538 68 17
                                    

Lưu Vũ cầm bó hoa cát cánh đưa lên mũi ngửi, ánh mắt cong cong rất đỗi vui vẻ. Mùa thu làm dòng sông Seine thơ mộng thêm phần đẹp đẽ, em đưa mắt về phía phố xá nhộn nhịp, trong lòng có dự cảm, hôm nay hẳn sẽ là một ngày thú vị lắm đây.

Lưu Vũ ngồi bên cửa kính lớn, phía ngoài vỉa hè trưng bày đầy những giỏ hoa thơm màu sắc rực rỡ, ánh nắng chiếu tới, từng giọt nước đọng lại tỏa sáng lung linh.

Paris đã là cuối thu, nhưng dường như thời tiết đặc biệt chiếu cố nơi đây, cho nên chẳng có lấy một cơn gió se se lạnh nào thổi tới, khắp nơi đều là ấm áp. Lưu Vũ pha một bình trà hoa cúc, ở bên cửa kính nhâm nhi chờ đợi từng vị khách ghé thăm.

Tiếng chuông cửa ding dong vang lên, Lưu Vũ đưa mắt nhìn, mở miệng chào hỏi.

"Lại một bó lưu ly đúng không?"

Vị khách bước vào tự nhiên ngồi xuống bàn trà, thậm chí còn cầm lấy chiếc tách đang uống dở của Lưu Vũ, đưa lên môi nhấp một ngụm, sau đó đáp lời.

"Không. Hôm nay tôi muốn một đóa nguyệt quý. Chỉ một đóa thôi."

Lưu Vũ khựng lại đôi tay đang bận rộn sắp xếp từng đóa lưu ly, em đưa mắt nhìn người đàn ông với mái tóc vàng óng kia, bật cười lắc đầu.

"Nguyệt quý ở đây chỉ dùng để tặng thôi. Tôi không bán. Nếu anh muốn, chi bằng mua một loại hoa khác, sau đó tôi sẽ gói tặng kèm một đóa nguyệt quý."

Lelush đứng dậy bước tới gần, dáng người anh cao lớn, mái tóc vàng óng phản chiếu ánh nắng, hệt như một vị thần Hy Lạp mạnh mẽ nhất. Lelush đưa tay cầm lấy một đóa lưu ly, ánh mắt xoáy sâu về phía Lưu Vũ.

"Tôi tỏ ý lâu đến như vậy. Là em không hiểu hay giả bộ không hiểu? Một đóa nguyệt quý cũng không được sao?"

Lưu Vũ lấy lại đóa lưu ly kia, cắm xuống lọ thủy tinh nho nhỏ bên cạnh quầy, khẽ đáp lời.

"Nếu không hôm nay anh lấy hoa cát cánh nhé? Ý nghĩa cũng tương đương."

Lelush bật cười, anh đưa mắt nhìn quanh cửa hàng.

"Em thà bán cát cánh, cũng không chịu bán một đóa nguyệt quý. Lưu Vũ, quả thật nhiều lúc tôi không thể hiểu nổi em. Em dịu dàng nhưng lại xa cách. Và khi tôi hỏi tại sao em lại rời bỏ quê hương để đến đây, em lại không muốn trả lời."

"Chuyện đó có quan trọng không?"

"Quan trọng. Bởi vì tôi đã định sẵn em sẽ là đóa nguyệt quý của tôi."

"Anh thẳng thắn thật đấy. Nhưng tôi nhớ rằng bản thân đã từng nói, rồi sẽ có một ngày tôi rời đi."

"Em nói vậy, từ một năm trước. Và hiện tại em vẫn ở đây."

Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Sự quả quyết và bộc trực rõ đến mức khiến em có chút không hiểu. Lelush là vị khách mua hoa đầu tiên của Lưu Vũ, và đến tận bây giờ, em đối với người nọ chỉ là mối quan hệ khách hàng bình thường, nhưng dường như người này lại cho là không phải như vậy.

"Lelush, đừng tự làm mình bị thương nữa. Tôi biết rõ là chúng ta không có cơ hội đâu."

Lelush không đáp, anh đưa mắt nhìn Lưu Vũ thật lâu, cũng chẳng đếm nổi này là lần thứ mấy em nhẹ nhàng gạt đi cuộc trò chuyện của bọn họ khi cảm thấy nó dần vượt quá tầm kiểm soát của em.

[YYJ/BFZY] QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ