Dẫu sao Lưu Vũ cũng đang bệnh, đợi đến khi em thật sự khỏe lại, cũng đã là hai ngày sau. Thời điểm mở mắt tỉnh dậy, Lưu Vũ giật mình co người lại khi thấy có ai đó đang chăm chăm nhìn mình.
"Anh là Vũ ca đúng không? Em nghe anh họ em nhắc nhiều đến anh lắm đó."
Người đối diện vui vẻ bắt chuyện, hai mắt long lanh sáng rực nhìn Lưu Vũ. Em dè dặt mở miệng.
"Anh họ nào cơ?"
"Tiểu Cửu á. Nhưng em mà gọi anh ấy như vậy, ảnh sẽ đánh em. Ảnh bảo chỉ có Vũ ca được gọi thôi."
Lưu Vũ nghe đến đây liền kinh ngạc không thôi, em gấp gáp đáp lại, giọng nói không khống chế được mà run rẩy.
"Tiểu Cửu? Tiểu Cửu đang ở đây?"
Người đối diện nghe vậy liền cười cười gật đầu.
"Đúng rồi. Ảnh đang nói chuyện với Trương Gia Nguyên ở dưới tầng á."
Chẳng kịp để đại não phản ứng, Lưu Vũ một đường xuống giường, chân trần cứ thế chạy ra khỏi phòng, cũng mặc kệ tiếng gọi phía sau. Em gấp gáp thở từng hồi, có lẽ bởi vì vừa mới bị bệnh, hoặc đã nằm lâu trên giường, cho nên hai chân em chẳng theo ý muốn của bản thân.
Vừa nhìn thấy Cao Khanh Trần, cũng vừa khéo chạy đến cuối cầu thang, Lưu Vũ loạng choạng bước hụt, cứ thế ngã xuống.
"Tiểu Cửu..."
Em chỉ kịp gọi một tiếng, sau đó nhắm mắt chờ đợi từng cú va đập. Chỉ là một khắc nghe thấy tiếng gọi kia, Cao Khanh Trần xoay người, chạy đến đỡ lấy Lưu Vũ.
Em ôm chặt lấy người đối diện, miệng không ngừng nói xin lỗi làm Cao Khanh Trần luống cuống không kịp trở tay.
Trương Gia Nguyên bước tới bất đắc dĩ cười cười, cậu đón lấy Lưu Vũ, để anh ngồi lên khuỷu tay của mình, buông lời dỗ dành.
"Sao anh không mang dép xuống, lạnh đỏ cả chân rồi. Tiểu Vũ đừng khóc nữa, khóc nhiều sẽ mệt lắm. Anh sắp thành tiểu khốc bao* rồi này."
*túi khóc nhỏ
Lưu Vũ sụt sịt một hồi, sau đó khẽ gật đầu, biểu thị rằng mình sẽ không khóc nữa, rồi tự nhiên vòng tay ôm lấy cổ Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên thấy thế, bàn tay đỡ lấy chân Lưu Vũ, ủ vào trong áo khoác.
Cao Khanh Trần nhìn một màn này liền hiểu, tâm can Lưu Vũ đã có câu trả lời. Nhớ lại năm ấy, trong suốt một khoảng thời gian dài, anh thường nghe thấy Lưu Vũ kể về một cậu nhóc em quen, thân mật gọi người nọ là Tròn Tròn. Thậm chí còn cả gan lớn mật bỏ tiết đi chơi cùng cậu ta.
Cao Khanh Trần cười cười, đáng lẽ ngay từ khi đó anh nên biết, tâm can Lưu Vũ đã có một người, mà bản thân cũng chỉ có thể mang danh nghĩa bạn bè mà đứng phía sau em ấy.
Trên đời này có một số chuyện không thể thay đổi, cũng có một số người không thể vượt qua ranh giới đã được vạch ra từ lâu. Tỷ như ngay từ đầu Cao Khanh Trần tiếp cận Lưu Vũ trên cương vị một người bạn, liền từ đó về sau đã định sẵn sẽ chẳng thể nào phá vỡ được khuôn khổ ấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[YYJ/BFZY] QUANG
FanfictionTên truyện: QUANG Tác giả: Cá Viên Chiên Thể loại: fanfic, hiện đại, hào môn thế gia, ân oán gia tộc, cốt truyện kinh điển Văn án: Thà rằng ngay từ đầu đừng rời đi... Lưu Vũ mong rằng bản thân mình có thể một lần nữa nghe lại bản nhạc kia, một bản...