16. Hỗn loạn

503 60 4
                                    

Lưu Chương đang mất bình tĩnh, sau nhiều năm dài đằng đẵng kể từ lần cuối tức giận, anh không kiểm soát được cảm xúc của bản thân.

Tiếng đổ vỡ vang lên, bình hoa trên kệ rơi xuống đất vỡ tan. Nước tràn ra ngoài thấm ướt thảm lông, từng cánh hoa trắng muốt dập nát len lỏi giữa những mảnh gốm sứ.

"Ông ta lại dám làm vậy."

Lưu Chương gằn từng chữ, sự hận thù nặng nề bao phủ lấy lý trí đã sớm mất kiểm soát của anh. Lưu Vũ nói rằng em có dự cảm không lành, đáng lẽ anh nên tin lời nói ấy.

Đại Thiếu Đông nhăn mày ngồi trên sofa, bọn họ bị kẹt lại ở Mỹ, đã ba ngày rồi. Kỳ thật Lưu Chương là năm ngày, bởi vì thời điểm nhận ra kế hoạch của Lưu Thành, Đại Thiếu Đông mới lập tức chạy sang đây.

Ông ta dùng con trai mình làm mồi nhử, dụ được rất nhiều rắn ra khỏi hang. Uno Santa kia là một ví dụ. Đại Thiếu Đông chắc chắn rằng, đây mới chỉ là màn khởi đầu cho rất nhiều gió tanh mưa máu về sau. Mà có lẽ chính Lưu Thành cũng không lường trước được, chỉ một cái tên "Lưu Vũ" sẽ có thể khuấy động lớn đến mức nào.

Đại Thiếu Đông nhìn rõ mọi việc. Châu Kha Vũ, Uno Santa, hay thậm chí cả Lưu Chương, bọn họ sẽ không buông tha cho Lưu Thành một cách dễ dàng. Chọc điên một đám thú hoang ngủ say, ông ta sẽ chết chắc.

Đại Thiếu Đông đưa mắt nhìn về phía người tỏa ra áp suất thấp đang không ngừng nhăn mày tính kế kia. Có lẽ anh không thể hiểu được đám người Santa, nhưng anh hiểu rất rõ Lưu Chương.

Nợ máu trả máu. Bốn chữ đơn giản như vậy. Không chỉ là báo thù, Lưu Chương một khi đã bị chọc đến điểm giới hạn, sẽ không ai lường trước được điều gì sắp xảy ra.

"Cậu tính thế nào?"

"Tôi đã cho người truy tìm luật sư kia. Ông ta có trốn cũng không thoát."

Lưu Chương bình thản nói ra. Luật sư xử lý phần chuyển giao tài sản của anh bị Lưu Thành mua chuộc, lão ta cầm tiền rồi bỏ trốn, khiến anh bị kẹt lại đây năm ngày, cũng khiến Lưu Vũ bị Lưu Thành đem đi.

Đợi đến khi lôi được lão về đây, Lưu Chương sẽ không dễ dàng bỏ qua đến như vậy.

"Chắc chắn đến như vậy?"

Đại Thiếu Đông nhướn mày hứng thú. Lần đầu tiên thấy Lưu Chương bày ra dáng vẻ tùy ý sai khiến người khác như vậy, có chút bất ngờ.

"Đừng quên tôi làm cách nào để tồn tại trên đất Mỹ suốt ngần ấy năm mà chỉ để lại vết dao bên sườn."

Lưu Chương nhướn mày, khóe mắt tràn ra tia trào phúng. Vô số lần níu giữ tính mạng sau những âm mưu trong tối ngoài sáng của Lưu Thành, Lưu Chương cũng không ngu ngốc đến cái mức để bản thân trơ trọi nơi đất khách quê người mà không có lấy một thế lực nào.

Đại Thiếu Đông minh bạch, qua một đoạn thời gian dài như vậy, anh dường như không hiểu hết được con người Lưu Chương, cũng dường như quên mất rằng Lưu Chương chẳng hề "vô hại" như cái dáng vẻ vẫn thường bày ra.

Ở nơi xa xôi, xây dựng một thế lực riêng cho mình, khiến cho bất cứ ai cũng phải trả giá nếu như động tới giới hạn của bản thân. Bề ngoài có chút bất cẩn, nhưng lại sẵn sàng đáp trả nếu có bất cứ kẻ nào xâm phạm vào vùng lãnh thổ của mình.

[YYJ/BFZY] QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ