14. Tàn

434 60 2
                                    

Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ quên được, khoảnh khắc Châu Kha Vũ hướng ánh mắt chết lặng ấy nhìn về phía mình. Là loại ánh mắt đau lòng đến mức tĩnh lặng, là ánh mắt rất rất lâu về sau, vẫn thường ám ảnh Lưu Vũ trong từng cơn mơ mỗi khi em kiệt quệ thiếp đi. 

Tình yêu có thể khiến thời gian trở nên vô nghĩa. Nhưng. Thời gian có thể khiến họ quên đi bản thân đã từng yêu nhau cuồng si đến thế nào.

.

Đầu Lưu Vũ ong lên từng tiếng, mắt em hoa đi chẳng rõ phương hướng, và cho dù em có cố gắng gượng dậy, thì toàn thân như thể bị hút cạn sức lực. Giống như một miếng mồi ngon nằm gọn trong tay gã thợ săn, Lưu Vũ chẳng thể nào phản kháng. 

Một đám người xông vào căn hộ của em, khi em nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa. Lưu Vũ trách bản thân mình tại sao lại sơ xuất và dễ tin người như vậy. Và giờ chân tay em bị trói chặt cứng, mắt bị che đi bởi tấm vải đen dày không lọt nổi một tia sáng. 

Gã bắt cóc chắc mẩm rằng em không thể nào kêu cứu, nên chẳng thèm chặn lấy miệng của em. Quả thật như thế, thời điểm Lưu Vũ mở cửa, một gã cao lớn ập vào bịt mũi em bằng một chiếc khăn lớn tẩm thuốc mê. Cho đến tận bây giờ, khi em xóc nảy trên chiếc xe ô tô cỡ lớn, em cũng chẳng thể lấy lại được giọng nói của mình. 

Thật lâu sau, xe dừng lại, Lưu Vũ thấy người mình đột nhiên nhẹ bẫng. Em bị ai đó vác đi, tiếng bước chân vang lên từng nhịp, Lưu Vũ đoán chắc hẳn có đến năm người. Quy củ đến mức tiếng bước chân cũng vang lên đều đặn. 

Lưu Vũ suy nghĩ xem rốt cuộc bản thân đã đắc tội với ai. Sau đó không tự chủ mà nghĩ đến Lưu Thành. Em tiếp xúc không nhiều với người cha kia, nhưng chắc chắn rằng đây không phải phong cách làm việc của ông ta. 

Lưu Vũ nghe thấy có tiếng mở cửa, sau đó em bị đưa vào một nơi rất lớn, dựa vào âm thanh vang vọng của bước chân, em nghĩ chắc hẳn đây là một nhà kho bỏ hoang. Lưu Vũ bị ai đó ép ngồi xuống ghế gỗ, rồi bọn họ lần lượt rời đi. 

Không gian xung quanh bỗng chốc im lặng, nhưng em chẳng dám cựa quậy tay chân, vì Lưu Vũ biết phía đối diện có ai đó đang chòng chọc nhìn về phía mình. 

Cho dù có bị che mắt, em cũng cảm nhận được ánh nhìn kia. Gã nhìn em như thể đang hứng thú nhìn một con mồi bị mình khống chế. Điều này càng khẳng định suy nghĩ của Lưu Vũ, rằng tình hình thật sự không ổn, rằng không chỉ đơn thuần là bắt cóc tống tiền. 

“Em bình tĩnh hơn tôi nghĩ đấy.”

Phía đối diện vang lên giọng nói của một gã đàn ông. Lưu Vũ thấy âm điệu này rất đỗi quen tai, nhưng lại chẳng thể xác định được là người nào. 

Gã bước tới gần em, đưa tay kéo bịt mắt xuống, thích thú nhìn em nheo mắt thích ứng với ánh sáng đột ngột chiếu tới. 

“Lưu Vũ, phải không?” 

Giọng điệu ngả ngớn, âm cuối hơi rung, thời điểm nhìn rõ dung mạo của người trước mặt, Lưu Vũ nhận ra, là gã hôm ấy đã đến quán bar cùng Châu Kha Vũ, cũng là ngày lần đầu tiên em tiếp cận người kia. 

[YYJ/BFZY] QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ