18. Đảo chiều

497 69 6
                                    

Lưu Chương cần hai ngày để trở về. Trương Gia Nguyên cần hai ngày để xây dựng bức tường thành kiên cố cho bản thân. Châu Kha Vũ và Santa cũng chỉ cần hai ngày để đảo lộn cục diện.

Tỷ như hiện tại, khi Lưu Chương vẫn còn đang ngồi trên máy bay gấp gáp trở về, khi Trương Gia Nguyên không ngừng đẩy nhanh tiến độ kế hoạch, thì Châu Kha Vũ đã thản nhiên ngồi giữa biệt thự Lưu gia.

Lưu Thành ngồi phía đối diện, ông ta lạnh sống lưng. Bởi vì cho dù con người ta có mưu mô đến cỡ nào đi chăng nữa, thì thời điểm bị họng súng lạnh lẽo đặt sát thái dương, chẳng ai có đủ bình tĩnh nghĩ kế rằng để làm sao viên đạn đã lên nòng kia không găm vào hộp sọ của mình.

Lưu Thành vạn vạn không ngờ tới, Châu Kha Vũ, Châu đổng, từng trong miệng người ta được tung hô là chính nhân quân tử, lại ở đây dùng bạo lực áp chế người khác như hiện tại.

Ông ta tự tin rằng bản thân mình có thể chiến thắng, bởi vì ông ta có Lưu Vũ trong tay, và bởi vì tin chắc rằng Châu Kha Vũ sẽ không có gan dám đem người xông thẳng vào biệt thự của mình.

Nhưng Lưu Thành đã lầm, cho đến tận bây giờ ông ta mới hoảng hốt nhận ra rằng bản thân ngu xuẩn đến mức nào khi chọc tới một con rắn vẫn luôn ngủ đông như thế.

Châu Kha Vũ và Santa đã đạt thành một thỏa thuận nào đó, giống như một sự trao đổi ngầm, Santa trao quyền hạn sử dụng một nhóm người cho Châu Kha Vũ, để anh có thể trả thù bằng bất cứ cách nào.

"Châu đổng đây là muốn làm gì?"

Lưu Thành cố làm cho bản thân bình tĩnh mà lên tiếng.

"Lấy lại những thứ cần lấy thôi."

Châu Kha Vũ hờ hững đáp lời. Anh ra hiệu, luật sư đi theo phía sau mang ra một xấp hồ sơ đặt trước mặt Lưu Thành. Là bản hợp đồng sang nhượng lại hai khu nhà máy phía Tây.

Lưu Thành đưa mắt nhìn. Ông ta hiểu, đơn giản là vật quy chủ. Nhưng Lưu Thành không can tâm, ông ta khó khăn lắm mới có được chúng trong tay, hiện tại còn chưa khai thác được gì đã bị người khác cướp lại. Nếu vậy chẳng khác nào bao nhiêu tâm tư mấy năm nay của ông ta đều đổ sông đổ bể.

"Châu đổng, vật đã nằm trong túi thì không lấy ra được đâu."

Lưu Thành cố đấm ăn xôi, ông ta không ngừng xoay chuyển vô vàn suy nghĩ trong đầu, rằng làm sao có thể thoát khỏi cục diện hiện tại.

"Cho dù không thể, tôi cũng sẽ khiến nó trở thành có thể. Lưu Thành, khi tôi vẫn còn đang nói chuyện tử tế, thì ông cũng nên biết điều đi."

Châu Kha Vũ nhếch miệng, ánh mắt xoáy sâu nhìn thẳng về phía đối diện, cảm giác áp bức không ngừng tăng lên.

"Chúng ta chuyển qua giao dịch thứ khác có được không?"

Lưu Thành cười cười, ý tứ giống như đang lấy lòng, bởi vì ông ta nghĩ ra thứ có thể đem tới làm vật trao đổi. Chẳng phải Châu Kha Vũ muốn nhất là người nọ hay sao.

Lưu Thành thấy Châu Kha Vũ nhướn mày trông có vẻ hứng thú, ông ta liền ngay lập tức đưa tay ra hiệu cho hai người đứng phía sau. Chẳng cần đợi lâu, "thứ khác" trong miệng Lưu Thành liền xuất hiện.

[YYJ/BFZY] QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ