“Hạ đổng đây là muốn trở mặt sao?”
Châu Kha Vũ nhăn mày. Giữa căn phòng rộng lớn, ánh đèn vàng ấm áp từ trên cao phủ xuống cũng không thể xua tan đi hàn khí.
Hạ Tư ở phía đối diện là một người đàn ông trung niên đã qua tuổi ngũ tuần, ông nhìn biểu hiện của Châu Kha Vũ, liền cười cười đáp lại.
“Sao có thể gọi là trở mặt? Chúng ta chưa đạt thành thỏa thuận gì, cũng chưa có cái gọi là hợp đồng. Châu đổng đây là muốn xé to chuyện rồi.”
Hạ thị cũng gọi có là tiếng nói trong giới hào môn thế gia, chuyên về mảng vật liệu xây dựng. Châu Kha Vũ muốn mở thêm một sòng bài nữa, nhưng không thể khoa trương, cho nên mới có cuộc gặp mặt hôm nay.
“Giá cả và số lượng chúng ta đều đã bàn bạc xong xuôi. Nay Hạ đổng lại muốn xem xét lại. Ý Hạ đổng là sao đây?”
Châu Kha Vũ không nhịn được cơn giận, khoảng thời gian gần đây tâm trạng anh luôn tệ như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Lý do chính là bởi vì Lưu Vũ. Hai người họ ngày qua ngày đều trong trạng thái trực chờ đối đầu lẫn nhau.
“Châu đổng. Tôi đây cũng không phải muốn vậy. Chỉ là có người khác vừa giao dịch lấy hết số vật liệu cậu cần rồi, mà tiền cũng đã chuyển vào túi tôi.”
Hạ Tư bày ra bộ dáng bất đắc dĩ không còn cách nào khác. Ông ta dáng người hơi mập, mỗi lần cười lên lại giống ông Địa.
Châu Kha Vũ bật cười, mỉa mai châm chọc.
“Giá cao đến mức nào mà khiến Hạ đổng không thể từ chối thế?”
“Gấp năm lần giá của Châu đổng đây.”
Hạ Tư giơ tay minh họa, sau đó thuận tiện cầm lấy tách trà trên bàn nhấp một ngụm. Bốn bề đột nhiên tĩnh lặng đến khó thở. Tuy rằng khí thế Châu Kha Vũ rất mạnh, thế nhưng Hạ Tư đã lăn lộn trên thương trường bao năm như thế cũng không phải để trưng.
“Thật tò mò người khiến Hạ đổng đây từ chối lời mời hợp tác của tôi đấy.”
Châu Kha Vũ toan đứng dậy rời đi, vừa khéo lại có người đẩy cửa bước vào. Anh thoáng kinh ngạc, trong lòng tự hỏi rốt cuộc cậu ta tại sao lại ở đây.
“Nghe nói Châu đổng là đang tò mò về tôi?”
Dáng người cao ngất, tay áo sơ mi tối màu xắn lên ngang khuỷu. Trương Gia Nguyên đeo kính không gọng thản nhiên ngồi xuống ghế, thích thú nhướn mày nhìn Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ nhìn người này, cảm thấy hoàn toàn khác xa so với cậu nhóc năm đó ở bên cạnh Lưu Vũ. Chẳng còn dáng vẻ dương quang như năm ấy, hiện tại giống như báo đen ẩn nấp săn mồi, hoang dại và phóng khoáng.
“Trương thiếu về từ lúc nào thế? Sao tôi không nghe tin gì cả.”
“Châu đổng đây không biết cũng phải thôi. Tôi là cố tình không cho anh biết đấy.”
Trương Gia Nguyên nén tiếng cười ngân nga trong cổ họng, tự rót cho mình một ly vang trắng, hưởng thụ nhấp một ngụm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YYJ/BFZY] QUANG
Fiksi PenggemarTên truyện: QUANG Tác giả: Cá Viên Chiên Thể loại: fanfic, hiện đại, hào môn thế gia, ân oán gia tộc, cốt truyện kinh điển Văn án: Thà rằng ngay từ đầu đừng rời đi... Lưu Vũ mong rằng bản thân mình có thể một lần nữa nghe lại bản nhạc kia, một bản...