21. Lối thoát

709 71 12
                                    

Trời vừa hửng sáng, xe hơi đen sang trọng một đường lặng lẽ tiến sâu vào biệt thự Lưu gia. Xung quanh vẫn còn mùi ẩm ướt sau trận mưa tối qua, giữa sương sớm lởn vởn, biệt thự Lưu gia từ trên xuống dưới đều sáng đèn.

Hôm nay Lưu gia đón tiểu chủ nhân trở về, tiểu chủ nhân trong lòng trên dưới người làm nơi đây, được bao lần Lưu Chương không ngừng nhắc nhở, là Lưu Vũ.

Lưu Chương khoác áo măng tô dài, trên tay còn cầm thêm một áo lông cừu nữa, đứng đợi ở đây rất lâu, thẳng đến khi thấy ánh đèn xe chậm rãi từ chân đồi chiếu đến, cõi lòng anh không giấu nổi vui mừng.

Cửa xe vừa mở, thân ảnh nhỏ bé đã không đợi nổi mà lao ra, ánh mắt cong cong vạn phần hạnh phúc. Lưu Chương mở rộng hai tay, anh bước nhanh đến gấp gáp ôm Lưu Vũ vào lòng.

Lưu Vũ mong mỏi cảm giác này từ lâu, em siết chặt thêm vòng tay, tham lam nhiều hơn nữa hơi ấm từ người trước mặt. Lưu Vũ ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt em đong đầy niềm vui sướng, từng chút từng chút như thể chứa hàng ngàn vì sao xa.

"Anh ơi, em về rồi đây."

Em nói vậy, giọng có chút run rẩy, ấy như thể câu nói em vẫn luôn ấp ủ trong tiềm thức, muốn buông lời từ lâu.

Lưu Chương đặt lên trán em một nụ hôn, dịu dàng và thành kính như thể đang đối diện với vị thần của mình. Anh kéo em vào trong. vừa đi vừa nói.

"Em có muốn ăn chút gì không? Hay muốn đi ngủ? Giờ vẫn còn sớm lắm."

Lưu Vũ nhíu mi, em đưa mắt nhìn xung quanh dò xét, lỡ vô tình bỏ mặc câu hỏi vừa rồi của Lưu Chương. Lưu Vũ khẽ cắn môi, em dặt dè hỏi nhỏ.

"Cha... đâu rồi anh?"

Em vẫn gọi người kia một tiếng cha, dù rằng khi ấy những vết thương vẫn luôn đau nhức lên tra tấn em hằng đêm đến mơ màng sốt ở Châu gia, thì em vẫn gọi một tiếng cha.

Lưu Chương nhìn em, ánh mắt anh phức tạp, cho dù người em đầy rẫy thương tích, nhưng tâm can em vẫn luôn như thuở ban đầu. Hiểu chuyện đến mức đau lòng. Anh đỡ Lưu Vũ ngồi xuống ghế mềm trắng tinh, cẩn thận nắm lấy hai bàn tay em mà vuốt ve, thật lâu sau mới lên tiếng.

"Ông ấy bị bắt rồi, tội lừa đảo kinh tế."

Ý tứ chính là, Lưu Thành không còn ở đây nữa, nỗi ám ảnh của Lưu Vũ về người cha của mình đã không còn ở đây nữa. Lưu gia hiện tại, chỉ có Lưu Chương, và có em.

Lưu Vũ khẽ thở phào, em đưa mắt tò mò nhìn xung quanh như thể đứa trẻ lần đầu được nhìn thấy thế giới. Lưu Vũ đưa tay khẽ kéo áo Lưu Chương, gật gù hỏi nhỏ.

"Sao có chút khác lạ thế anh?"

Lưu Vũ không phải chưa từng bước chân vào Lưu gia, nhớ năm đó lần đầu tiên nhìn những thứ xa hoa phù phiếm ấy, lồng ngực em có chút khó thở như bị đè nén. Hiện tại Lưu gia dường như có chút lạ lẫm, bớt đi vài phần khoa trương, lại nhiều thêm vài phần gần gũi.

"Anh sửa sang đôi chút, anh biết em không thích mấy thứ khoa trương kia."

Lưu Chương đặt vào bàn tay em túi sưởi nhỏ, còn cẩn thận đắp thêm một tấm chăn mỏng. Nhớ khi Châu Kha Vũ trực tiếp liên lạc nói muốn đưa Lưu Vũ trở về, Lưu Chương còn nghi ngờ liệu rằng đây có phải một trò bẩn thỉu nào đó của cậu ta hay không.

[YYJ/BFZY] QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ