Người chủ động là Lưu Vũ. Và ngay chính bản thân em cũng chẳng thể ngờ rồi sẽ có một ngày mình làm ra chuyện này. Chỉ là em cảm thấy, dường như trong sâu thẳm tâm can Trương Gia Nguyên hình như chẳng có lấy một cảm giác an toàn.
Cho nên Lưu Vũ muốn cậu nhóc cảm nhận được tâm ý của bản thân.
Bọn họ ở bên nhau được gần một năm, ngay từ khi Lưu Vũ trở về, em cùng Trương Gia Nguyên đã rời khỏi biệt thự Trương gia, mua một căn hộ nhỏ gần đó. Dưới tầng một Lưu Vũ còn mở một tiệm hoa tươi, mỗi ngày trước khi đi làm, Trương Gia Nguyên đều chào tạm biệt em bằng một nụ hôn trên trán.
Cuộc sống trôi qua vô cùng yên bình, chỉ là Lưu Vũ nhận ra, bởi vì sự rời đi đột ngột của em trong quá khứ đã khiến Trương Gia Nguyên luôn sợ hãi và thiếu cảm giác an toàn.
Lưu Vũ ngẩn ngơ rối rắm cả một ngày, sau cùng quyết định làm chuyện kia.
Em đóng cửa hàng, ôm một bó nguyệt quý lớn đi lên lầu, rồi bước vào phòng tắm. Lưu Vũ có tra một chút trên mạng rồi, bọn họ đều nói mùi hương rất quan trọng, cho nên em hôm nay sẽ chuẩn bị rườm rà, khiến cả người mình ngát mùi nguyệt quý luôn.
Trương Gia Nguyên vẫn thường trở về vào lúc sáu giờ tối, ngày nào cũng thế, dẫu cho tập đoàn có nhiều việc đến mấy cũng sẽ không bỏ mặc Lưu Vũ ở nhà một mình.
Lưu Vũ tắm rửa xong cũng đã là năm rưỡi, em có chút sợ sệt ngồi trên giường, hai tay không ngừng vân vê vạt áo phông. Hôm nay Lưu Vũ còn không có nấu cơm tối, bởi vì có nấu thì em cũng sẽ phân tâm, nên thà rằng ngồi đợi Trương Gia Nguyên trở về thì hơn.
Tâm Lưu Vũ đập thịch một tiếng, vì em nghe thấy tiếng mở cửa, cũng nghe thấy Trương Gia Nguyên đang gọi mình.
“Vũ ca, em về rồi. Anh đang ở đâu thế?”
Lưu Vũ muốn mở miệng, nhưng đôi môi em run rẩy chẳng thể nói nổi lời nào. Thời điểm Trương Gia Nguyên đẩy cửa bước vào, cả người Lưu Vũ đã đỏ ửng một mảng rồi.
Em run run đứng dậy tiến về phía cậu nhóc trước mặt, tóc mai vẫn còn hơi ướt dính lấy gò má, dè dặt bước từng bước.
“Em… về rồi.”
Mãi mới nói ra được một câu. Trương Gia Nguyên cứ im lặng suốt làm Lưu Vũ rối rắm không biết làm gì tiếp theo. Đôi mắt em phiếm hồng, sau cùng không chịu nổi sự xấu hổ này, em đưa tay túm lấy vạt áo vest của Trương Gia Nguyên, vùi vào lồng ngực cậu nhóc mà giấu mặt.
Trương Gia Nguyên chỉ cần đưa mắt xuống, liền nhìn thấy cái đầu tròn nhỏ của Lưu Vũ, còn cả hai tai đã sớm đỏ ửng đến không tưởng của anh. Cậu đột nhiên bật cười, đưa tay ôm lấy Lưu Vũ, tựa cằm lên đầu anh nói nhỏ.
“Sao thế Tiểu Vũ của em? Có ai bắt nạt anh à? Nói cho em biết em đòi lại công bằng cho anh.”
Lưu Vũ nghe vậy cũng không đáp, em chỉ khẽ lắc đầu, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.
“Vậy thì sao thế anh? Hay là em làm anh phiền lòng rồi? Tiểu Vũ cứ nói, em nhất định sẽ ngay lập tức sửa đổi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[YYJ/BFZY] QUANG
FanfictionTên truyện: QUANG Tác giả: Cá Viên Chiên Thể loại: fanfic, hiện đại, hào môn thế gia, ân oán gia tộc, cốt truyện kinh điển Văn án: Thà rằng ngay từ đầu đừng rời đi... Lưu Vũ mong rằng bản thân mình có thể một lần nữa nghe lại bản nhạc kia, một bản...
![[YYJ/BFZY] QUANG](https://img.wattpad.com/cover/297563112-64-k619732.jpg)