8. Minh bạch

530 67 2
                                    

Châu Kha Vũ xem đi xem lại tài liệu cho dự án đầu tư mới, có cảm giác nhất định có điều gì đó bất thường ở trong này, nhưng vẫn là tìm không ra. Châu Kha Vũ đăm chiêu một hồi, quyết định không quan tâm đến nữa, cất tài liệu vào trong ngăn kéo. Dù sao dự án này cũng không lớn, bên phía phòng Dự án sẽ tự có dự liệu. 

Đột nhiên thư ký thông qua điện thoại bàn thông báo, rằng có người muốn gặp Châu Kha Vũ. 

“Ai?”

Thư ký vừa nói một cái tên, sắc mặt Châu Kha Vũ liền thay đổi, lập tức ra lệnh mau mau đưa người lên. 

Đợi đến khi nhìn thấy người nọ đẩy cửa bước vào, Châu tổng ngả ngớn nhếch miệng cười một tiếng, vô cùng thiếu đánh. 

“Đừng nhìn anh như thế, theo lời chú em, anh về rồi đây.”

Người đàn ông kia mái tóc nhuộm xanh sẫm vuốt ngược ra sau, bộ dáng giống như lão đại bang phái nào đấy. 

Châu Kha Vũ vẫn đưa ánh mắt nhìn chằm chằm người kia, mở miệng đáp trả. 

“Không dám. Vinh hạnh cho tôi.”

Người nọ bật cười, tự nhiên ngồi xuống ghế sofa trong phòng, chân cũng gác lên bàn. Nhìn đến đây Châu Kha Vũ khóe miệng không nén được giật giật vài cái.

“Người nhà Vương gia đều có thói quen này à?”

Người kia khó hiểu hỏi lại.

“Thói quen gì?”

“Gác chân lên bàn.”

Châu Kha Vũ vô cùng bực dọc bước đến, gạt đôi chân đang ở trên bàn kia xuống, rồi ngồi phía đối diện. 

“Về sớm vậy là có chuyện gì?”

“Về xem chú em rơi vào lưới tình.”

Châu Kha Vũ nhướn mày nhìn người nọ.

“Ai nói vậy? Rảnh rỗi như thế thì anh tự mình giải quyết đống rác rưởi trong nhà đi. Đừng có nhờ tôi.”

Người đàn ông kia giơ hai tay lắc đầu.

“Nào có rảnh rỗi. Anh đây cũng bận lắm chứ.”

“Bận gì? Bận yêu đương à.” 

“Chỉ được cái hiểu anh. Sắp tới chắc phải tranh đấu một phen, cho nên anh đây muốn tập trung một thời gian với người bên cạnh trước đã. Dù sao nóc nhà phải chắc thì cột nhà mới vững được.”

Châu Kha Vũ im lặng không nói, mãi một lúc sau mới thở ra một hơi. 

“Yêu người kia đến vậy à?”

Người đối diện ánh mặt đột nhiên trở nên nhu hòa, cười cười đáp lời. 

“Ừ. Cho nên muốn mang đến cho em ấy một cuộc sống yên bình.”

Châu Kha Vũ ngây ngẩn, vì dường như bản thân anh đã từng mang suy nghĩ ấy mà nhìn một người. Là nhìn về phía Lưu Vũ.  

“Khi nào đưa chị dâu đến gặp mặt đi.”

Châu Kha Vũ nói vậy, và anh thấy người đàn ông phía đối diện nở một nụ cười gật đầu đáp lại.

[YYJ/BFZY] QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ