Châu Kha Vũ đến tận hôm nay mới thảnh thơi một chút, anh theo lời giới thiệu của người quen mà đến quán bar nhỏ này thư giãn.
Quả thật không tệ, rượu ngon, mà người bưng rượu cũng đẹp.
Châu Kha Vũ nhận ra người nọ, chính là người năm ấy anh nhìn thấy ở gần biệt thự nhà mình. Chỉ có điều người kia đã thay đổi rất nhiều so với lần đó.
Yêu ngôn mị chúng. Hiện tại chính là như vậy, khác hẳn hoàn toàn với cái người ôn nhu thuần khiết trong quá khứ kia.
Như thể thời gian phủ lên người nọ một sức quyến rũ chẳng thể nói được bằng lời. Không hề sỗ sàng giống mấy cô em tiếp rượu nóng bỏng Châu Kha Vũ đã từng nhìn qua.
Có một luồng khí chất rất lạ, quanh thân như tỏa ra một mùi hương dẫn dụ ong bướm. Đầy kín đáo nhưng phi thường say mê.
Chính là loại quyến rũ thấm nhuần trong xương tủy, không khoa trương, nhưng đủ để người ta nhớ mãi. Như thế năm ấy người nọ là một nụ hoa chớm nở, hiện tại chính là một đóa nguyệt quý ngát hương.
Lệ chí đuôi mắt không biết là do ánh đèn chiếu xuống hay do Châu Kha Vũ tưởng tượng, mà anh lại thấy nơi ấy như đang phiếm hồng.
Khuôn mặt nhỏ, Châu Kha Vũ quả thật muốn đưa tay ra ướm thử, có khi còn nhỏ hơn bàn tay anh.
.
Lưu Vũ thuần thục đặt ly rượu xuống, sau đó không một động tác dư thừa mà rời đi. Em nhận ra người kia, là người đại biểu cho sự tự do của bản thân.
Nhưng Lưu Vũ cũng không ngốc, không thể cứ thế mà tiếp cận, người nọ ánh mắt không hề đơn giản.
Trong lúc vẫn đang suy tính nên làm gì tiếp theo, em thấy một nhóm người đi đến, ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ. Nhìn một chút, người ngồi phía ngoài kia ánh mắt không thành thật mà liếc nhìn mấy nhân viên nữ khác.
Lưu Vũ bặm môi, quyết định bê rượu trở lại chỗ đó, dù sao từ khi làm việc ở đây em cũng nhìn loại người này đến mòn cả mắt rồi, toàn bộ phản ứng đều nắm rõ.
"Đồ uống các anh gọi đã có. Mời dùng."
Lưu Vũ biết rõ góc mặt nào của bản thân sẽ gây chú ý nhất. Em khẽ cụp mi mắt, cúi người xuống, mở miệng nói khẽ, lại vừa khéo nói bên tai gã đàn ông đang đảo mắt liếc ngang dọc kia.
"Mỹ nhân nào đây?"
Điệu cười ngả ngớn.
Biết ngay.
Lưu Vũ nghĩ thầm, vẫn vô cùng bình thường đưa người về sau, toan rời đi. Ngay sau đó liền có một bàn tay đưa đến nắm lấy cổ tay em. Lưu Vũ khẽ cười.
"Tôi hỏi sao em không trả lời. Đẹp như vậy, đêm nay có muốn cùng tôi vui vẻ không?"
"Xin lỗi quý khách. Tôi là nam."
Lưu Vũ xoay người cười cười, đưa tay gỡ bàn tay của gã đàn ông kia ra. Biểu hiện vẫn vô cùng bình tĩnh. Chỉ là không ngờ đến gã đàn ông kia không đợi nổi, trực tiếp kéo em ngồi xuống bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YYJ/BFZY] QUANG
FanfictionTên truyện: QUANG Tác giả: Cá Viên Chiên Thể loại: fanfic, hiện đại, hào môn thế gia, ân oán gia tộc, cốt truyện kinh điển Văn án: Thà rằng ngay từ đầu đừng rời đi... Lưu Vũ mong rằng bản thân mình có thể một lần nữa nghe lại bản nhạc kia, một bản...