11. Xoay chuyển

521 67 2
                                    

Vương gia loạn rồi, thật sự là loạn thành một đoàn rồi. Con riêng dòng thứ đang đường đường chính chính đứng giữa sảnh biệt thự lớn nhất của Vương gia, hơn nữa trên tay còn đang cầm hợp đồng sang nhượng cổ phần. 

Vương Lâm nhìn người có mặt trong sảnh, gã cười đắc thắng. Vương gia đã thuộc về gã, số cổ phần gã nắm trong tay là nhiều nhất, cùng với những người gã lôi kéo để bọn họ ủng hộ mình, gã sẽ trở thành chủ tịch tân nhiệm của Vương thị. 

Một hàng vệ sĩ cao lớn đứng phía sau lưng, Vương Lâm đưa mắt nhìn cục diện trước mặt. Gã lại cười, vì cho dù bây giờ người thừa kế Vương Chính Hùng có trở về, cũng không kịp nữa rồi. 

Gã nhẫn nhịn để ngoi lên từng ngày, chịu đựng đủ mọi loại ánh mắt giễu cợt từ đám người trước mặt, cuối cùng thì hiện tại, gã đã có thể chân chính cười lại vào mặt đám ngu ngốc ấy. 

Vương Lâm ngồi xuống ghế sofa rộng lớn, gã đưa mắt nhìn xung quanh, ngắm rõ từng ngóc ngách căn biệt thự to lớn chưa một lần gã được phép bước vào. Vương Lâm ghét nhất là sự xa hoa phù phiếm này, nhưng gã cũng muốn làm chủ nó.

Mẹ gã vì muốn bước chân vào hào môn, đã phải đánh đổi bằng chính sinh mạng của mình. Còn gã vì muốn trả thù, danh dự cùng lòng tự trọng có lẽ cũng đã bị chính bản thân đập nát từ lâu. 

Trả thù Vương gia, từng người từng người một, cũng muốn trả thù chính người cha của mình. Nếu như ông ta can đảm hơn một chút, có lẽ mẹ gã cũng sẽ không chết thảm đến như vậy. Chỉ là đáng tiếc, trước khi Vương Lâm đủ sức lực để báo thù, ông ta cũng đã qua đời vì tai nạn xe. 

Giống như cái cách mẹ gã qua đời. 

Vương Lâm ném hợp đồng sang nhượng cổ phần lên bàn, gã cất tiếng.

“Đã có dấu mộc đỏ, từ ngày mai tôi sẽ là tân chủ tịch. Không cần có cuộc họp cổ đông, vì tôi có quyền, tôi muốn sao thì sẽ là như vậy.”

Ông cụ Vương thấy vậy giận dữ gõ chiếc gậy lên sàn, quát lớn.

“Láo xược. Mày là ai mà dám dòm ngó đến gia sản của Vương gia? Đáng lẽ mày không nên được sinh ra.”

Tử huyệt của Vương Lâm, chính là chuyện này. Gã giống như vô cùng phẫn nộ, ánh mắt hung ác gằn đỏ tơ máu, tay cũng nắm chặt đến trắng bệch. Gã gằn giọng.

“Tôi là ai ư? Tôi họ Vương. Trong người có huyết mạch Vương gia. Để ông cáu giận rồi, tôi chính là thoát chết từ trong bụng mẹ tôi chui ra.”

Vương Lâm đứng dậy, bước từng bước đến gần Vương lão, gã từ trên nhìn xuống, hệt như tu la đòi mạng.

“Cho dù ông có căm hận đến thế nào, tôi vẫn là người của Vương gia. Đừng cư xử giống như các người vô cùng cao quý. Một đám lòng lang dạ sói thì hơn gì ai!”

Sau đó trực tiếp đưa tay gạt đổ bình hoa bên cạnh, tiếng đổ vỡ vang lên chói tai. Nếu như năm đó xe ô tô không bị cắt mất phanh khiến mẹ gặp tai nạn, nếu như năm đó không phải gã vô tình biết được kẻ cắt phanh xe là người Vương gia, có lẽ gã sẽ vẫn giống như ngu ngốc mà một hai cười cười nói nói như tên đần trước mặt Vương lão. 

[YYJ/BFZY] QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ