Chương 7: Ghép lớp

229 39 8
                                        

@theoduoianhnang ( 〰️at✝️pad )

Facebook: Cải thìa xanh xanh

Edit: Cải thìa
---------------------------------

Sau tiết thể dục là tiết hoá học. Giáo viên môn hoá họ Lý, là một cô giáo xinh đẹp thon thả, được rất nhiều học sinh yêu mến.

Cô Lý ôm sách giáo khoa vào lớp học, "Các em, tiết hôm nay chúng ta sẽ học ghép lớp với lớp năm nhé."

Trong phòng phát ra tiếng ồn ào thảo luận.

Đối với những học sinh đang thấy buồn chán thì ghép lớp chính xác là việc khá thú vị.

Học sinh lớp năm ôm sách, ghế sang lớp ba, ai biết nhau thì tự động tụ lại một chỗ, xì xào nói chuyện, không quen nhau thì kéo bạn cùng lớp ngồi ở ngay lối đi nhỏ hoặc dưới cuối lớp. Đến khi chuông vang lên trong phòng học vẫn còn lộn xộn.

Vân Phương một mình ngồi ở dãy bàn cuối cùng, có rất nhiều ngươi biết anh, nhưng vì danh hiệu học thần mà không dám đến gần.

Một quyển sách hoá được đặt lên bàn anh, trên bìa sách có viết hai chữ  'Tống Tồn'

"Bạn cũ, lại gặp nhau rồi!"

Vân Phương ngẩng đầu liền nhìn thấy người quẹt thẻ hộ mình ở siêu thị lúc nãy.

"Sao thế, mới có chút mà quên tớ rồi à?" Tống Tồn dùng ánh mắt hài hước nhìn anh.

Vân Phương gật gật đầu với cậu ta, nhìn giáo viên hoá đang tức giận trên bục giảng.

Tống Tồn kéo ghế ngồi bên cạnh, nghiêng đầu nhìn anh, "Cậu dạo này thay đổi nhiều ghê."

Cô Lý theo thói quen gọi kiểm tra bài,  Vân Phương vội vàng học thuộc bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, không để ý cậu ta.

Tống Tồn có chút kinh ngạc nhìn anh, sau đó cũng thành thật nghe giảng.

Quả nhiên cô Lý đã gọi Vân Phương, anh đứng lên đọc phần cô hỏi, có hơi vấp một chút, nhưng cũng tính là thuận lợi qua cửa.

Chuyện sợ giáo viên, quả nhiên dù 15 tuổi hay 35 tuổi thì cũng không có cách nào chữa được.

Vân Phương một bên nghe giảng một bên vừa đem những gì mình vừa học thuộc viết ra giấy mấy lần, trước mắt thì Toán còn có thể miễn cưỡng đuổi kịp, còn Hoá và Lý là hai môn khá khó nhằn với anh. Anh thật sự rất cảm kích vì may sao Vân Phương chỉ mới học năm nhất, chứ nếu là năm ba thì đúng là chết giữa đường thật sự.

Tống Tồn không tập trung nghe giảng, thỉnh thoảng đều quay sang nhìn anh, tiếc thay Vân Phương đang chú tâm học tập, căn bản không để ý đến.

Chuông tan học vang lên, Tống Tồn không nhịn được, "Vân Phương, cậu không muốn nói gì với tớ sao?"

Vân Phương bị tiết Hoá hành hạ suốt một tiết, tinh thần uể oải, đang rũ mi cầm bút hì hục giải phương trình trên giấy nháp, nghe vậy nâng mí mắt lên nhìn cậu ta, "Sao?"

Tống Tồn theo bản năng dựng thẳng lưng khi nhìn thấy ánh mắt của anh, lời nói ban đầu cũng tắt lại cổ họng, "Không, không có gì đâu, tớ phải đi rồi."

(ĐM)Đúng Thời ĐiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ