8/12/2024
🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢
Từ bệnh viện về đến thì trời đã tối, Đường Ý nhìn Dịch Trần Lương và Vân Phương không nhịn được mà bật cười: “Hai con khỉ đen thui từ đâu kéo đến thế này?”
“Haha, có đứng trước mặt cũng không nhìn ra được ai đâu.” Vân Hoà Dụ vỗ đầu Dịch Trần Lương: “Hai đứa đi quẩy ở đâu đó?”
“Phơi nắng trên bờ biển ạ.” Dịch Trần Lương sờ mũi.
“Biết thế phải mang theo kem chống nắng chứ.” Đường Ý chọc vào trán Vân Phương: “Không một tiếng động kéo Tiểu Dịch đi thì thôi, lúc về cũng không bôi cho người ta.”
Vân Phương giả vờ không nghe thấy.
Đường Ý không thể nhìn nỗi: “Haizz hai đứa mau đi tắm rửa kỳ cọ đi.”
“Hai đứa nó cháy nắng chứ đâu phải dính bùn, tắm cũng không sạch được đâu.” Vân Hoà Dụ nhìn hai quả trứng đen trước mặt: “Ăn cơm trước đã.”
Vân Hoà Dụ nấu một bàn tiệc lớn, vui vẻ rót rượu cho mình, lúc tỏ ý muốn hai thanh niên khác trên bàn ăn cùng uống cùng thì bị Đường Ý trừng một cái, đành thụt tay về.
“Tiểu Dịch, Đường Đường, hai đứa uống nước trái cây.” Đường Ý nói: “Đừng để ý đến ổng làm gì.”
Dịch Trần Lương cúi đầu cười, còn Vân Phương chia cho Vân Hoà Dụ một ánh mắt lực bất tòng tâm, sau đó nhận ly nước trái cây Đường Ý đưa sang.
“Đường Đường, mẹ hỏi con chút chuyện nhé.” Lúc ăn Đường Ý hỏi: “Viễn Viễn nói con từng đánh nó trong trường, còn làm nó bị phạt, chuyện này có thật không?”
Lưng Dịch Trần Lương cứng đờ, bất giác quay đầu nhìn Vân Phương.
“Là thật.” Vân Phương không nhanh không chậm uống một ngụm nước trái cây, nói với bà: “Nó với đám bạn cố tình nhục mạ con và Tiểu Dịch, nói những lời rất khó nghe, con không nhịn được nên đã đánh nó.”
Vân Hoà Dụ nghe thấy, nhíu mày, buông đũa: “Nó nói con cái gì?”
“Nói con ghê tởm, biến thái.” Vân Phương nói một cách bình tĩnh: “Còn bịa đặt chuyện con và Tiểu Dịch khi ấy yêu nhau.”
Mặt Vân Hoà Dụ tức khắc đen xì.
Đường Ý nhíu mày: “Cái đứa nhỏ Viễn Viễn này sao có thể nói ra những lời đó với con, dù sao con cũng là anh nó mà.”
Dịch Trần Lương nghe thấy hai từ “yêu nhau” mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dưới sự che khuất của bàn ăn lén dẫm Vân Phương một cái.
Vân Phương hơi cười nhẹ.
Dịch Trần Lương nhìn sắc mặt Đường Ý và Vân Hoà Dụ, phát hiện sắc mặt của cả hai đều rất tệ, trong lòng có chút thấp thỏm, không biết họ tức giận vì Tôn Viễn mắng Vân Phương, hay vì nhận ra mối quan hệ của mình và anh mà tức giận.
Dù sao thì cậu và Vân Phương đều là nam, không phải cha mẹ nào cũng có thể chấp nhận con mình là đồng tính.
Ngày thường cậu và Vân Phương cũng không kiêng dè, nếu lỡ hai người phát hiện ra mối quan hệ của họ thì biết làm sao bây giờ?

BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM)Đúng Thời Điểm
ComédieHán Việt: Kháp phùng kỳ thời Tác giả: Quy Hồng Lạc Tuyết Tình trạng: Hoàn thành Bản edit: Chưa có xong :3 --------- Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trùng sinh, Vườn trường, Nhẹ nhàng, Hỗ công, Tự công tự thụ, 1v1 【...