Chương 33: Làm càn

276 30 12
                                        

33, Làm càn!
-----------------------------------

Kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán trôi nhanh, chớp mắt một cái đã đến ngày khai giảng.

Vân Phương mang một cái khăn quàng cổ rất dày bước vào lớp, mắt kính rất nhanh mà hiện lên một lớp hơi nước.

Dịch Trần Lương còn chưa đến.

"Vân Phương, thầy Hà nói ông lên văn phòng lấy bài thi kìa!" Có người hô gọi anh.

Thành tích thi tháng sẽ được công bố vào hôm nay, Vân Phương cũng không thấy bất ngờ, đặt cặp sách lên bàn rồi đi đến văn phòng.

Mặc dù là giáo viên chủ nhiệm lớp, nhưng thầy Hà vẫn thích ngồi tại văn phòng lớn nhiều giáo viên hơn. Vân Phương gõ cửa đi vào, đã có không ít thầy cô ở bên trong, còn có mấy học sinh đứng một bên giúp đỡ phát bài thi.

"Tổng cộng 620 điểm."  Thầy Hà cầm phiếu điểm của anh, trong ánh mắt đầy hoang mang, "Em bị học lệch… hay cố tình vậy hả?"

Vân Phương: "……"

"Vật lý lần này thi không tệ, nếu không tính đến con điểm 95 này thì cũng miễn cưỡng về với mức tiêu chuẩn bình thường." Thầy Hà lấy bài thi anh ra nhìn một lần, "Sau này cứ đến tiết tự học tối thì sang toà nhà thực nghiệm ôn thi đua."

Vân Phương có nỗi khổ không nói nên lời, thầy Hà còn tiếp tục nói: "Không muốn giáo viên Ngữ văn của em tức chết, nên tốt xấu gì cũng phải nói đến điểm môn này, nặng bên này coi nhẹ bên kia thì không tốt lắm đâu nha em."

Vân Phương gật đầu.

Thầy Hà lải nhải cùng anh phân tích thành tích thi tháng, hết giờ truy bài còn chưa đã thèm, trong văn phòng có hơi nóng, Vân Phương kéo kéo khăn quàng cổ chưa kịp tháo.

"Ba của em Dịch Trần Lương, Dịch Trần Lương lần thi gần đây thành tích tiến bộ rất lớn, lần thi tháng này thi được 600 điểm, hơn nữa chỉ mới năm nhất. Nếu tiếp tục duy trì, em ấy có thể thi đậu đại học, thậm chí còn có khả năng lớn đậu được cả đại học hàng đầu…" ở cách đó không xa thầy Phương đang gọi điện thoại.

Vân Phương nhạy bén nghe được tên của Dịch Trần Lương, nhích lại gần chỗ thầy Phương.

"Không, trước hết ngài đừng kích động, để tôi giải thích cho ngài trước, tình huống gia đình không tốt quả thật là đúng, nhưng quốc gia mình có chính sách trợ cấp cho học sinh nghèo khó, chúng tôi có thể giúp em Dịch Trần Lương xin… " Thầy Phương nhíu mày, rất không đồng ý, "Nghỉ học là một việc vô cùng nghiêm trọng, ngài hẳn phải nên bàn bạc kĩ càng với em Dịch Trần Lương."

Không biết đầu dây bên kia nói gì, sắc mặt thầy Phương càng lúc càng đen.

Cúp điện thoại, thầy Phương căm giận mà đập bàn, "Ai đời lại thế!"

"Sao thế?" Thầy Hà hỏi một câu, "Cái người ban nãy là phụ huynh của Dịch Trần Lương à?"

"Tự nhiên gọi điện khóc lóc bảo muốn cho Dịch Trần Lương thôi học." Thầy Phương nhíu mày, "Con trai mình mà mắng khó nghe như vậy, ngang ngược vô lý không chịu được!"

"Đứa trẻ Dịch Trần Lương kia cũng đâu đến nỗi nào." Thầy Hà nói: "Mấy lần thi này đều tiến bộ rất lớn."

(ĐM)Đúng Thời ĐiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ