Đọc tại 〰️🅰️ttp🅰️d theoduoianhnang913
---------------------------------Vân Phương cảm thấy phần bài tập Vật lý này chắc không làm được nữa rồi.
Anh nhớ lại sự tình xảy ra lúc trưa, ngẫm lại thì đúng là anh đã quá xúc động, cho dù người đó là Dịch Trần Lương đi nữa thì anh cũng nên xin lỗi.
Vì thế Vân Phương cất bài tập đi, trực tiếp bước ra khỏi chỗ ngồi đi đến đối diện Dịch Trần Lương.
Dịch Trần Lương cảnh giác lui ra sau một bước.
Vân Phương cố ý dịu giọng xuống, "Lúc nãy đánh cậu, là tôi không đúng."
Dịch Trần Lương hừ lạnh, sau đó liếc nhìn anh từ trên xuống dưới, muốn nói lại thôi.
Vân Phương cảm thấy trẻ nhỏ đúng là dễ dỗ, anh nhớ lại những hình ảnh cha con hòa thuận trên phim mà mình đã từng xem, hắng giọng nói:
"Tôi thấy trên cổ cậu có vết bầm tím, tôi chỉ muốn biết sau lưng cậu có bị thương giống vậy không nên mới làm như thế, lần sau tôi sẽ không làm vậy nữa."
Dịch Trần Lương dùng ánh mắt như đang nhìn một tên biến thái nhìn anh, "Mày mẹ nó còn muốn có lần sau?"Vân Phương thình lình bị cậu cậu làm cứng họng, nở một nụ cười tự cho là ôn hoà hiền lành, "Miễn là cậu không đánh nhau."
Dịch Trần Lương nhìn khuôn mặt mỉa mai đang nở nụ cười nửa miệng trào phúng, suýt không kìm được mà một quyền đấm tới. Nhưng cuối cùng vẫn kiêng kị giá trị vũ lực của đối phương, ráng nhịn xuống, "Tao có đánh hay không cũng không liên quan đến mày!"
Vân Phương nói một cách nghiêm túc, "Tôi rất thích cậu, cho nên muốn cùng cậu --"
"Đờ mờ!" Dịch Trần Lương vẻ mặt hoảng sợ lùi ra sau hai bước, "Tao không thích đàn ông!"
Vân Phương đột nhiên bị ngắt lời, nhìn người đang có xu hướng lùi ra ngoài mưa, liền duỗi tay túm lấy cổ áo cậu kéo lại, nghi hoặc nói nốt lời muốn nói: "Muốn cùng cậu làm bạn bè."
Nhưng hiển nhiên Dịch Trần Lương không tin, hơn nữa còn đinh ninh rằng bản thân đã tìm ra lý do tại sao tên điên này tiếp cận mình.
Nói gì mà đồng học giúp đỡ tiến bộ, rõ ràng là tên biến thái này để ý tới tấm thân của mình!
"Tao không thi được top 50!" Dịch Trần Lương trịnh trọng nói, chưa bao giờ cậu tự hào về học lực yếu kém của mình như bây giờ, "Không đáp ứng được tiêu chuẩn của mày!"
Vân Phương không nói nên lời, cố gắng giải thích sự hiểu lầm tai hại này, "Thật ra cũng không cần lọt vào top 50 làm gì, thật ra --"
Tiếng còi xe buýt như xuyên qua màn mưa, Dịch Trần Lương không thèm cho anh cơ hội nói hết câu, nhanh chân chạy tới chỗ ngồi.
Vân Phương vô thức định kéo lại nhưng lại vồ hụt vào khoảng không, góc áo đồng phục trắng xanh lướt qua lòng bàn tay, chóp mũi thoáng qua mùi bột giặt nhàn nhạt.
Anh quay đầu lại, Dịch Trần Lương đã ra khỏi trạm dừng vọt vào trong xe.
Vân Phương không thành công nói lời xin lỗi, không những thế còn làm hiểu lầm nghiêm trọng hơn. Sự buồn phiền kéo dài đến tận thời điểm ăn cơm tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM)Đúng Thời Điểm
UmorismoHán Việt: Kháp phùng kỳ thời Tác giả: Quy Hồng Lạc Tuyết Tình trạng: Hoàn thành Bản edit: Chưa có xong :3 --------- Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trùng sinh, Vườn trường, Nhẹ nhàng, Hỗ công, Tự công tự thụ, 1v1 【...