Chương 8: Đoá hoa của Tổ quốc

224 44 23
                                        

@theoduoianhnang913

---------------------+-+-+-+-----------

"Cậu lại đi đánh nhau?" Giọng điệu của Vân Phương có chút lạnh lẽo.

Giọng điệu kia khiến Dịch Trần Lương trong nháy mắt cho rằng anh chính là người cha thất lạc bao năm của mình.

Dịch Trần Lương quay đầu trừng anh, "Tao không có!"

Vân Phương quỷ dị nghe ra được chút oan ức, ánh mắt bất giác dịu đi, "Thật không?"

Dịch Trần Lương tức giận, bắt đầu giãy giụa, "Bỏ ra! Tao không muốn đánh nhau với mày!"

Kiên nhẫn của Vân Phương có hạn, một tay khéo léo vặn cánh tay cậu ra phía sau, một tay khác đè sau cổ, một chân đặt ở giữa hai chân cậu, đem nhóc con áp mạnh lên tường.

Dịch Trần Lương còn chưa kịp phản ứng thì đã bị khoá gọn trên tường, dù có giãy dụa hết sức thì cũng không vùng ra được, "Đệt mẹ mày thả tao ra!"

Vân Phương một chút cũng không khách khí giơ tay vạch áo đồng phục lên, chỉ vào mấy vết bầm tím sau lưng hỏi: "Trước hết nói cho tôi biết đây là chuyện gì?"

Dịch Trần Lương tức giận đến mức lỗ tai đỏ chót, "Không phải chuyện của mày!"

"Không nói thì không buông" Vân Phương hạ giọng kề sát bên tai cậu, "Tôi có thời gian cho cậu mà."

Dịch Trần Lương rốt cuộc cũng ý thức được mình đang chọc vào một tên điên, một giây trước còn ấm áp như gió xuân đưa tài liệu học tập cho mình, vậy mà giây tiếp theo đã dùng giọng điệu đe doạ giết người giấu xác đè mình lên tường!

Đáng sợ nhất chính là mình đánh không lại người ta!

Dịch Trần Lương loay hoay một lúc mới nhận ra mình không phải đối thủ của người ta, bực bội nói: "Không cẩn thận bị đụng trúng! Được chưa!"

"Đụng ở đây?" Vân Phương nhíu mày, duỗi tay ấn vào một chỗ trên lưng, khiến Dịch Trần Lương đau đến kêu ra tiếng.

"Tao mẹ nó bưng sắt không cẩn thận trượt té!" Dịch Trần Lương đau đến phát bực, gân xanh trên trán nổi lên.

Khoảng thời gian trước khi bị bắt vào trại giáo dưỡng, anh đúng là mỗi buổi tối đều âm thầm ra ngoài "lượm" sắt bán lấy tiền. Số tiền đó để đủ dùng trong hai ba tuần liền.

Vân Phương sửng sốt trong giây lát, không chú ý để Dịch Trần Lương vùng thoát thân.

"Mày chờ đó cho tao!" Dịch Trần Lương đỏ mặt tía tai mà chỉ thẳng mặt hắn, xong xuôi xoay người bỏ đi.

Vân Phương siết chặt cánh tay, nhưng nó vẫn không chịu khống chế mà run rẩy.

Vừa rồi hắn thật sự rất tức giận, trong lòng phẫn nộ đến mức không kiểm soát được lực độ.

Anh cho rằng Dịch Trần Lương lại đi tìm Vương Hữu Vi đánh nhau, trong đầu không ngừng hiện lên những mảnh ký ức khi ở trại giáo dưỡng, hình ảnh thi thể liếc nhìn anh với khuôn mặt sợ hãi, màu máu lạnh tanh tưởi làm sao cũng không thể rửa sạch.

Vân Phương ngồi trên bậc thang lạnh lẽo, bên tai vang tiếng chuông vào học.

Vọng tưởng chính mình có thể bắt đầu lại từ đầu, nhưng những gì thuộc về Dịch Trần Lương của quá khứ đã ăn sâu vào tận xương tủy, giống như một làn khói mù mịt tản đi vô tận.

(ĐM)Đúng Thời ĐiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ