Chương 12: Mỉa mai

181 34 0
                                    

Edit: Cải thìa
-------(⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)(⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)(⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)(⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)(⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)--

Vân Phương ngủ cũng không sâu, nửa tỉnh nửa mê nghe thấy âm thanh báo đến trạm của xe buýt.

Không biết qua bao lâu, đột nhiên nghe thấy có ai đó gọi anh: "Vân Phương?"

Vân Phương mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt đầy ngạc nhiên của Tống Tồn.

Dịch Trần Lương nghe thấy cái tên Vân Phương cũng bị đánh thức, kết quả phát hiện bản thân đang tựa trên vai Vân Phương mà ngủ. Ngay tức khắc dựng thẳng người, hai tay đặt trên đầu gối, bày ra vẻ mặt chính trực

"Trùng hợp thật." Trọng lượng trên vai bỗng nhiên giảm bớt, Vân Phương xoa xoa cử động bả vai.

Tống Tồn một tay nắm lấy lan can, chưa ngồi xuống mà đem ánh mắt nhìn sang Dịch Trần Lương đánh giá một lượt, cười nói: "Bạn học này nhìn lạ quá, Vân Phương cậu không giới thiệu một chút cho tớ sao?"

Dịch Trần Lương cảm thấy có chút xấu hổ, mặc dù chính cậu tự nhận bản thân cùng tên tiểu bạch kiểm Vân Phương trong sạch thanh bạch, nhưng tự nhiên cậu lại có cảm giác hơi chột dạ.

Cậu còn nhớ rõ đầu tóc xoăn này đã từng đứng ra tỏ tình với Vân Phương.

Nhưng làm ơn nghìn lần đừng hiểu lầm, ông đây chính là chàng trai khôi ngô thẳng tấp, chỉ thích các cô gái xinh đẹp dễ thương thôi.

"Dịch Trần Lương, ngồi cùng bàn." Vân Phương đơn giản giới thiệu.

Tống Tồn hướng Dịch Trần Lương cười gật đầu, "Chào cậu, tôi là Tống Tồn, là thanh mai trúc mã của Vân Phương."

"Chào." Dịch Trần Lương có chút nghi hoặc gật đầu.

Cái từ thanh mai trúc mã có thể dùng như này à?

Vân Phương chỉ chỗ trống phía trước, "Vài trạm nữa mới đến, cậu ngồi xuống đi."

Tống Tồn nói: "Không sao, chỗ đó nắng, tớ đứng cũng được."

"Ừm." Vân Phương không nói nữa.

Tống Tồn đúng lúc đứng ngay bên chỗ ngồi của Dịch Trần Lương, ánh mắt dừng ở khuôn mặt Vân Phương, "Vân Phương, cậu thật sự đến lớp 10 à?"

"Ừm". Vân Phương gật đầu.

Tống Tồn nở nụ cười chua xót, "Mình vất vả lắm mới thi được vào lớp 3, kết quả cậu lại đi mất."

Dịch Trần Lương ngồi tại chỗ vô cùng áp lực. Cậu cảm thấy hai vị này có lẽ nên tâm sự riêng với nhau thì hơn, vì thế hắng giọng nói: "Mày ngồi đây đi."

Nói xong liền đứng dậy, kết quả lại bị Vân Phương một phen túm cổ ấn trở lại.

"Hiện tại thành tích của tôi sút rất nhiều, chỉ muốn chuyên tâm học tập." Vân Phương bình tĩnh nói: "Nếu trước kia có nói điều gì khiến cậu hiểu lầm thì tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi."

Anh một chút cũng không muốn trộn lẫn tình cảm của nguyên chủ vào, hơn nữa càng không thích đàn ông. Đơn giản dứt khoát cự tuyệt, đỡ phải chậm trễ người ta.

(ĐM)Đúng Thời ĐiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ