Chương 14: Nhận sai người

180 37 0
                                    

Edit: Cải thìa
14, nhận sai người
-----------------++++++++++-------

Vân Phương không đem uy hiếp của Tôn Viễn để không lòng, sáng sớm hôm sau đến trường, tâm tình sung sướng mà chuẩn bị trải qua hết ngày thứ sáu.

Nhưng hết thời gian đọc sách buổi sáng, chỗ ngồi của Dịch Trần Lương vẫn trống không, anh đi tìm Quý Thư Mặc, "Sao Dịch Trần Lương còn chưa đến?"

Quý Thư mặc đang gặm bánh mì, nghe vậy ngốc ngốc mà quay đầu nhìn sang chỗ ngồi của Dịch Trần Lương, mơ hồ không rõ nói: "Tui cũng không biết nữa."

Vân Phương bởi vì chuyện này mà cả sáng tâm trạng có chút không yên, chuẩn bị thừa dịp thời gian nghỉ trưa mà đến hẻm Tân Nam nhìn thử, không ngờ vào tiết tự học cuối cùng bị thầy Phương gọi đi.

"Mẹ em đang chờ ở cổng trường." Thầy Phương vỗ vỗ vai anh, "Đi thôi."

Vân Phương không hiểu gì mà ra đến cổng, nhìn thấy Đường Ý vẫy tay với mình.

Hôm nay Đường Ý mặc một chiếc váy hoa nhí, còn uốn tóc, Vân Phương thậm chí còn ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng.

Anh nghi hoặc mà nhìn bà một cái, "Mẹ đi hẹn hò à?"

Đường Ý bị anh nói mà đỏ mặt, tức giận đánh anh một cái, "Con với chả cái đứa nhỏ này nói tào lao gì đấy, hôm nay là ngày mẹ đưa con đến chỗ bác sĩ tâm lý."

Nghi ngờ nơi đáy mắt Vân Phương càng nhiều thêm, sau đó còn nhìn thấy Đường Ý có chút ngại ngùng mà kéo kéo váy hỏi, "Đẹp không?"

"Rất xinh đẹp, hợp với mẹ lắm." Vân Phương gật đầu.

Đường Ý không nhịn được cười lên, "Vẫn là con biết ăn nói, chứ ba của con chính là tên mồm thối(*)"

(*)Từ gốc 个锯嘴葫芦, mang nghĩa không biết cách nói chuyện.

"Cái vị bác sĩ tâm lý kia...." Vân Phương bị cử chỉ khác thường của Đường Ý làm cho có chút thấp thỏm, "Là đàn ông?"

Đường Ý thở phì phì mà đánh một cái sau lưng anh, dở khóc dở cười, "Đó là khuê mật(**) hồi cấp ba của mẹ, bọn mẹ đã rất lâu không gặp nhau!"

(**)闺蜜: khuê mật ( bạn cực kì thân, có thể chia sẻ tâm sự với nhau mọi thứ, thường dùng cho con gái )

Vân Phương tức khắc yên lòng, tiếp theo lại bị bà nhẹ nhàng đánh thêm, "Hai cha con đúng là cùng một giuộc mà, một nhỏ không đứng đắn, một già không nên thân!"

Vân Phương cười để bà đánh.

Bác sĩ tâm lý họ Tề, tên Tề Sảng, tuổi nhìn qua cùng Đường Ý không cách biệt lớn, hai người vừa gặp mặt đã trao cho nhau cái ôm thắm thiết.

"Lúc cậu rời Vu Thành, tớ cứ tưởng cả đời này sẽ không được gặp lại cậu nữa đấy." Đường Ý tức giận, "Nếu không tạo ra nhóm chat bạn cũ, tớ cũng không thể tìm được cậu đâu."

Tề Sảng người cũng như tên, cười xin tha, "Này, không phải mới trở về tớ đã liên lạc ngay với cậu sao. Đây là con cậu đúng không?"

"Đường Đường, chào dì đi con."Đường Ý nói.

Vân Phương: "Chào dì Tề."

"Gọi dì cái gì chứ, trực tiếp gọi mẹ nuôi đi." Tề Sảng khen anh, "Đẹp trai quá!"

(ĐM)Đúng Thời ĐiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ