24/7/2024
-----
Đây là lần đầu tiên Dịch Trần Lương ngồi tàu cao tốc, đặc biệt là còn có Vân Phương bên cạnh an bài hết thảy mọi việc
Cậu ngồi tại chỗ ăn bữa sáng, cắn một miếng bánh mì lớn sau đó ghé vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, không ngờ càng nhìn càng cảm thấy choáng váng.
Vân Phương kéo cổ áo cậu trở về, nhét hộp sữa bò đã được mở sẵn vào tay cậu: “Ăn uống đàng hoàng.”
Dịch Trần Lương uống ngụm sữa, nói với anh: “Nếu sớm biết có thể ăn sáng trên xe thì tôi đã không để anh ăn.”
Vân Phương dựa trên ghế tựa cười với cậu: “Bạn trai rất vất vả tự làm bữa sáng cho tôi mà.”
Dịch Trần Lương cảm thấy anh cười rộ lên trông cực kỳ gian tà, nhịn không được cắn ống hút: “Thế thì sau này ngày nào tôi cũng chiên trứng nấu mì cho anh ăn.”
Vân Phương giúp cậu kéo khẩu trang khỏi cằm: “Thôi đi, hai quả trứng chiên của cậu, một quả mặn chát, một quả thì chẳng có vị gì.”
“Đệt.” Dịch Trần Lương chợt nhớ ra: “Quả thứ hai quên bỏ muối! Sao anh ăn hết được hay vậy?”
Vân Phương ngẫm nghĩ: “Chắc là vì tôi muốn thi được một trăm điểm.”
“Vãi.” Dịch Trần Lương cười mắng một tiếng.
Hai tiếng đồng hồ lái xe không tính là ngắn, Dịch Trần Lương có thói quen thích ngủ gật trên xe, ăn sáng xong cậu đã bắt đầu mệt rã rời, đột nhiên nghĩ đến chuyện ở tiệm: “Tôi đi rồi, có làm chị Triệu bận rộn quá không?”
“Tôi đã nói anh Hoàng Sơ tìm giúp thêm một nhân viên tạm thời rồi.” Vân Phương ấn đầu cậu dựa vào vai mình: “Ngủ đi.”
Dịch Trần Lương cuối cùng cũng yên tâm nhắm mắt lại, gối đầu lên vai anh mà ngủ.
Vân Phương thấy khóe miệng cậu còn dính chút vụn bánh mì, liền đưa tay lau đi, sau đó khoanh tay tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại.
——
“Thằng bé đi đâu rồi? Sao lại không có ở nhà?” Sở Hạ ngồi trong xe, lo lắng nắm chặt tay mình: “Liệu thằng bé có xảy chuyện gì không? Hay vì biết mẹ đến nên mới cố tình trốn tránh? Liệu thằng bé còn trở về không?”
Sở Hạ vừa nói nước mắt đã chảy ra, làm nhòe lớp trang điểm tinh tế trên mặt bà. Bà lo lắng bóp chặt tay mình: “Chu Ngang, mau, mau cho người đi tìm!”
“Mẹ bình tĩnh một chút.” Tô Thanh Bách đưa cho bà một chiếc khăn tay.
Sở Hạ vung tay gạt phăng tay hắn, chiếc khăn rơi xuống ghế xe.
“Em trai con mất tích rồi! Con bảo mẹ làm sao mà bình tĩnh được!” Sở Hạ quay đầu nhìn chằm chằm hắn: “Không phải con đã nói em chắc chắn ở nhà sao? Sao giờ lại không thấy? Có phải ba con đã nói gì với con không! Ba con không muốn nhận thằng bé về phải không không!?”
“Không có.” Tô Thanh Bách nhíu mày: “Có thể em ấy đi chơi với bạn cùng lớp rồi, ngày khác chúng ta lại đến.”
“Đều là các người lừa tôi!” Sở Hạ hét lên trong nước mắt: “Năm đó khi sinh em trai anh tôi khó sinh băng huyết, các người không cho tôi nhìn mặt thằng bé mà đã ôm đi mất!! Tôi đã tìm thằng bé suốt mười sáu năm! Tôi còn chưa được nhìn mặt thằng bé lần nào - các người dựa vào cái gì mà không cho tôi gặp con mình! Dựa vào cái gì!!!”
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM)Đúng Thời Điểm
ЮморHán Việt: Kháp phùng kỳ thời Tác giả: Quy Hồng Lạc Tuyết Tình trạng: Hoàn thành Bản edit: Chưa có xong :3 --------- Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trùng sinh, Vườn trường, Nhẹ nhàng, Hỗ công, Tự công tự thụ, 1v1 【...
