Chương 66: Ngẩng đầu

143 22 8
                                        

66, ngẩng đầu

Vân Phương che miệng lại nhưng máu vẫn theo khe hở ngón tay tràn ra.

Anh dùng răng kéo bao tay ra, nhét lung tung vào trong túi đồng phục, trong màn đêm nghiêng ngã, lảo đảo tiến về phía trước.

Tiếng còi cảnh sát càng lúc càng gần, anh nghe được tiếng ồn ào từ nơi xa.

Tầm nhìn xung quanh núi rừng không rõ ràng, anh một bước nông một bước sâu đi về phía trước, xương cốt trên người đều vô cùng đau đớn, đến cả hơi thở cũng mang theo mùi máu.

Anh không muốn bị cảnh sát thấy.

Chỉ có thể cắn răng tiếp tục đi về phía trước.

Anh cực kỳ ghét đi đường núi, con đường đằng trước cây nào cũng giống cây nào, như thể đi mãi không đến điểm cuối.

Không biết đã đi về phía trước bao lâu, khi tầm nhìn trước mắt bắt đầu dần mơ hồ thì điện thoại trong túi bỗng run lên.

Anh đem máu trên tay xoa lung tung lên quần áo, lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình.

Người gọi: Dịch Trần Lương.

Anh nhìn thời gian, đã là 0:15.

Tay Vân Phương hơi run, anh dựa người lên một thân cây hít sâu một hơi, nhấn nhận cuộc gọi.

"Alo, sao vậy?"  m thanh vững vàng trước sau một.

Hơi thở Dịch Trần Lương phía đối diện có chút không ổn còn mang theo khàn khàn mới tỉnh giấc, "Không sao cả, tôi chỉ nằm mơ."

Vân Phương cười một tiếng, dựa cây chậm rãi ngồi xuống, giọng nói trong bóng đêm cực kỳ dịu dàng, "Mơ thấy cái gì?"

"Cũng không có gì." Dịch Trần Lương dường như cũng cảm thấy hơn nửa đêm còn gọi điện thoại rất là thiếu đầu óc, "Có phải tôi đánh thức anh không? Hay là anh cứ ngủ đi."

"Không sao." Vân Phương cười nói: "Tiểu Dịch, kể tôi nghe giấc mơ của cậu đi, tôi muốn nghe."

Có vẻ Dịch Trần Lương đang trở người trên giường, trong điện thoại truyền đến một hồi sột soạt, sau đó giọng nói mang theo chút buồn cười từ đầu dây bên kia truyền đến:

"Tôi mơ thấy cô nhi viện Thu Sơn, phía sau kho hàng cạnh cô nhi viện có một rừng cây nhung(*) anh còn nhớ không?"

(*) Hoa hợp hoan còn được gọi là cây nhung.

"Ừ." Vân Phương nâng một đoá hoa nhung rơi xuống, nhìn một lúc, khoé miệng mang theo ý cười, "Nhớ."

"Tôi mơ thấy rừng hoa nhung đó nở thật nhiều hoa, một chùm một chùm lớn, giống như nhuộm đỏ cả một khung trời, liếc mắt một cái không thấy điểm cuối." Dịch Trần Lương dường như đang nhớ lại giấc mơ kia, "Thật sự rất nhiều hoa nhung, trông khí thế hừng hực cực kỳ."

Vân Phương mở giọng trào lên một búng máu, anh có chút vội vàng đưa tay che, máu nhiễm thấu vào đoá hoa nhung hồng nhạt trong lòng bàn tay anh.

"Anh bị sao vậy?" Dịch Trần Lương nhạy bén hỏi.

Vân Phương cắn răng cố nuốt máu trong cổ họng xuống, cười nói: "Không sao, rừng hoa kia lúc nở quả thật rất đẹp."

(ĐM)Đúng Thời ĐiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ