Chương 26: Đánh nhau

237 43 8
                                        

26, đấm nhau

(´⊙ω⊙')→⟵(๑¯◡¯๑)⟵(๑¯◡¯๑)
-----------------------------------------------------

Nhưng có lẽ Thường Tử Kỳ đã bị chuyện gì đó vướng chân, mắt thấy sắp qua một tuần cũng chưa tới bắt… không đến đem hai người bọn họ mang về quy án.

"Thi tháng sẽ diễn ra trước tết Nguyên Đán." Vân Phương duỗi tay sờ sờ quần áo trên người Dịch Trần Lương, nhíu nhíu mày, "Cậu mặc ít quá."

Gió trên sân thể dục có chút lớn, Dịch Trần Lương run rẩy chạy ra trốn sau lưng anh, "Vẫn chưa kịp đi mua."

"Tôi nhờ mẹ mang về vài bộ đồ bán sỉ trên phố cho cậu, so với mua trong tiệm thì rẻ hơn nhiều." Vân Phương bất đắc dĩ để cậu nắm tay mình, "Thấy lạnh thì chúng ta về lớp."

"Không được!" Dịch Trần Lương chém đinh chặt sắt mà từ chối, "Khó khăn lắm mới có tiết thể dục, mày trở về chắc chắn lại muốn kèm chặt tao làm bài, tao thật sự làm đủ rồi!"

Vân Phương đối với việc học có một loại chấp nhất, tàn nhẫn vượt qua mức bình thường. Thường xuyên tạo cho người ta cảm giác đây là nhiệt huyết cực kỳ yêu thích học tập, nhưng Dịch Trần Lương ngược lại cảm thấy Vân Phương chính là đem việc học trở thành một loại nhiệm vụ phải hoàn thành. Ngay cả cậu cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, buổi tối mà không làm một bộ đề thì sẽ cảm thấy tội lỗi, giấc ngủ trong giờ môn Anh từ lâu đã trở thành ước mơ xa vời.

Cho nên cậu tuyệt đối sẽ không từ bỏ tiết thể dục không dễ mới có được này!

Vân Phương kéo khoá áo đồng phục của mình, ném qua cho cậu, "Vậy mau nhanh mặc vào, lỡ bị cảm lạnh thì tôi không chịu trách nhiệm đâu."

Bên trong đồng phục Vân Phương còn mặc thêm một cái áo len màu xám, chiếc cổ trắng nõn thon dài nằm trong cổ áo. Tầm mắt Dịch Trần Lương dừng lại hai giây trên hầu kết của anh, cúi đầu đem đồng phục của Vân Phương tròng lên bên ngoài đồng phục của mình.

"Vậy mày không thấy lạnh à?" Dịch Trần Lương không khỏi liếc nhìn hầu kết của anh thêm một cái.

Vân Phương mang theo cậu đi đến nơi tránh gió, vòng tay qua cổ, ôm chặt cậu vào ngực mình, "Bạn học Dịch Trần Lương, đều đã lấy quần áo của tôi tròng lên giờ lại còn hỏi, có thấy đạo đức giả lắm không? Nếu không thì cởi ra đi?"

"Đù má cổ của ông!" Dịch Trần Lương theo bản năng ôm lấy eo anh ổn định cơ thể, ồn ào lớn tiếng: "Cmn sắp gãy luôn rồi! Mày nhẹ chút coi!"

Hai người không coi ai ra gì vừa đi vừa nháo, đột nhiên một giọng nói không có ý tốt từ chỗ không quá xa hô tới: "Vân Phương, hai đứa mày đang yêu nhau hả?"

Trong thanh âm mang theo ác ý trêu đùa không thèm che giấu, thậm chí còn nâng cao giọng, để tất cả người trong sân thể dục bên này đều có thể nghe thấy. Trong nháy mắt đủ loại ánh nhìn dừng trên người Vân Phương và Dịch Trần Lương.

Vân Phương giữ chặt Dịch Trần Lương đang muốn xông qua, liếc qua một vòng, thoáng thấy năm sáu nam sinh mặc đồng phục năm nhất đang đứng dưới cột bóng rổ xem náo nhiệt. Tôn Viễn cũng đứng trong đấy, nhưng lời đó không phải hắn nói.

(ĐM)Đúng Thời ĐiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ