45, khiêm nhường.
✧◝(⁰▿⁰)◜✧✧◝(⁰▿⁰)◜✧✧◝(⁰▿⁰)◜✧
Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào gian phòng, tia nắng ấm đọng lại trên má. Vân Phương mở to mắt, người trong lòng ngực cũng theo đó giật mình.
Anh cúi đầu nhìn, phát hiện Dịch Trần Lương đang ôm eo mình, cả người nép vào ngực anh. Có vẻ vì cảm nhận được độ ấm, chân cậu còn chen vào dưới chân Vân Phương.
Vân Phương với lấy điện thoại thì thấy đã 10 giờ 26.
Dịch Trần Lương mở to mắt nhìn anh, ngáp một cái lại muốn ngủ tiếp.
"10 giờ rưỡi rồi." Vân Phương đưa tay chọc mặt cậu.
Dịch Trần Lương mệt đến mức không mở nổi mắt, ôm lấy eo anh không chịu buông, nửa khuôn mặt vùi vào cổ Vân Phương
Chóp mũi lành lạnh cọ lên làn da ấm áp, Vân Phương cảm thấy cổ mình hơi ngứa, nhớ lại một ít sự việc đặc biệt không hài hòa nào đó, đưa tay che trán Dịch Trần Lương hơi đẩy người ra xa một chút.
Dịch Trần Lương vẫn còn ngái ngủ nhìn anh trong giây lát, ngay sau đó bắt đầu cười ngốc nghếch.
"Cười gì?" Vân Phương vò tóc, híp mắt mò tìm đôi kính.
Dịch Trần Lương vẫn có vẻ chưa tỉnh hẳn, mơ màng cố ý ngăn không cho anh lấy kính, "Tao mơ thấy mình mơ một giấc mơ, mà trong giấc mơ đó khi tỉnh lại làm cách nào cũng không tìm thấy mày đâu, tao rất sợ."
Vân Phương hỏi: "Mơ thấy gì, sau khi biến mất vẫn doạ cậu thành như vậy?"
"À thì…" Chóp mũi Dịch Trần Lương hơi ngứa, nâng tay sờ sờ mũi, "Hai đứa cùng học cái gì đó."
*Cứ có cảm giác đoạn này như bị mơ hồ quá… không biết t edit đúng hông nữa;-;*
Vân Phương rút cánh tay ôm sau lưng mình ra, đeo kính và bước xuống giường đi rửa mặt, Dịch Trần Lương nằm trên giường duỗi thẳng chân tay, há miệng ngáp dài.
Vân Phương đi đến cửa phòng thì bỗng nhiên dừng lại quay đầu nhìn cậu nói: "Mỗi khi nói dối tôi sẽ bị ngứa mũi, vì vậy sẽ vô thức sờ mũi."
Nói xong liền đi ngay, để lại một Dịch Trần Lương đang ngáp dở một nửa bị đóng băng cứng ngắt trên giường.
Từ đó đến lúc cả hai ra khỏi cửa nhà, Dịch Trần Lương vẫn mang một loại chột dạ quỷ dị khi đối mặt với Vân Phương.
Hai người ngồi ở dãy ghế cuối trên xe buýt, Vân Phương dở khóc dở cười nhìn cậu, "Yên tâm đi, không phải giấc mơ nào tôi cũng nhớ hết."
Dịch Trần Lương rất không tin tưởng nhìn lại anh, "Thế mà mày còn nhớ rõ cái lần mộng tinh đầu tiên kia."
Vân Phương bị sặc nước miếng, hậu tri hậu giác* mà thấy xấu hổ, "Lúc đó là vì muốn cậu tin tưởng tôi thôi."
(*)Sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra
"Nhưng cũng không thể phủ nhận sự thật mày nhớ rõ vụ đó." Dịch Trần Lương lạ lẫm nhìn màu hồng nhạt dần lan trên cổ anh, trong lòng như bị mèo nhỏ cào nhẹ, ấu trĩ trêu chọc anh, "Đừng nói là hai mươi năm qua mày chưa từng có bạn gái nha?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM)Đúng Thời Điểm
HumorHán Việt: Kháp phùng kỳ thời Tác giả: Quy Hồng Lạc Tuyết Tình trạng: Hoàn thành Bản edit: Chưa có xong :3 --------- Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trùng sinh, Vườn trường, Nhẹ nhàng, Hỗ công, Tự công tự thụ, 1v1 【...
