Chương 83: Lớp 11

190 17 17
                                        

19/12/24

🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢

Vân Phương rú ở nhà một ngày rồi lại phải trở về Bắc Kinh học tiếp. Bên Hoàng Sơ vì hợp tác với Vân Phương mở một cửa hàng đồ dùng ngoài trời nên hơi bận rộn, Dịch Trần Lương liền chạy tới giúp đỡ. Mỗi ngày cậu đều theo Hoàng Sơ ra ngoài chạy việc, kết quả là bị phơi nắng đến đen thêm một bậc.

Tiệm trà sữa thuê thêm hai nhân viên, chị Triệu cũng được lên chức quản lý. Vì Hoàng Sơ không thường xuyên ở văn phòng luật, nên chị cũng giúp trông coi. Dù chỉ có trình độ văn hóa cấp hai, nhưng chị Triệu vẫn có thể ứng phó với những khách hàng tìm đến Hoàng Sơ.

“Chị rảnh rỗi không có việc gì làm, đúng lúc luật sư Hoàng có sách nên có nhìn qua một chút.” Chị Triệu ôm Tiểu Tiểu cười khiêm tốn: “Tiểu Tiểu cũng thích nghe lắm, nên chị cứ vậy đọc cho con bé nghe.”

Dịch Trần Lương đồng cảm xoa xoa đầu bạn nhỏ Triệu Tiểu Tiểu, mấy đứa bé khác chơi đồ chơi nghe truyện cổ tích, còn nhóc con này lại bị mẹ ruột và ông chú thiếu đạo đức đọc luật pháp cho nghe.

“Sau này em chắc chắn sẽ trở thành công dân tuân thủ pháp luật.” Dịch Trần Lương thấy Tiểu Tiểu vẫn luôn duỗi tay về phía mình, nên đã ôm lấy bé: “Triệu Tiểu Tiểu em béo lên đúng không?”

Triệu Tiểu Tiểu miệng đầy nước dãi cười ngây ngô nhìn cậu, sau đó Dịch Trần Lương chỉ cảm thấy người mình nóng lên, cả khuôn mặt chợt nghiêm lại.

“Đứa nhỏ này.” Chị Triệu vội xách Tiểu Tiểu lên: “Sao không nói không rằng lại tiểu mất rồi?”

Dịch Trần Lương - dính một người nước tiểu - cảm thấy đây chính là sự trả thù của Triệu Tiểu Tiểu. Quả nhiên dù lớn hay nhỏ cũng không thể nói bé gái béo được.

“Tiểu Dịch, đi nào, chúng ta đến Vinh Hoa một chuyến.” Hoàng Sơ mặc vest chỉnh tề, từ trên cầu thang bước xuống, tay còn cầm theo một cặp tài liệu, thoạt nhìn trông khá ra dáng: “Ui, có chuyện gì thế?”

“Do Tiểu Tiểu, Tiểu Dịch em mau lên lầu tắm rửa thay quần áo đi.” Chị Triệu nói.

“Có chậm trễ không?” Dịch Trần Lương nhìn Hoàng Sơ hỏi.

“Không chậm trễ gì đâu, mà cậu cũng đâu thể cứ thế mà đi với cả người toàn mùi nước tiểu được.” Hoàng Sơ dở khóc dở cười: “Tôi còn muốn nhờ cậu giúp tôi giữ thể diện đây này.”

Dạo gần đây không biết là vì Dịch Trần Lương theo Hoàng Sơ chạy khắp nơi thử nghiệm các loại thiết bị nên vận động nhiều hơn, hay vì mỗi ngày đều được Đường Ý và Vân Hoà Dụ chăm sóc quá mức đầy đủ dinh dưỡng, mà chiều cao đã bắt đầu tăng vọt. Các đường nét vốn còn chút non nớt trên mặt cũng dần nảy nở, trở nên góc cạnh hơn, trông bắt đầu ra dáng một chàng trai mười bảy, mười tám tuổi thực thụ.

Có đôi lúc cậu giúp phụ việc ở tiệm trà sữa, sẽ có con gái muốn đến xin số, hoặc là tụ lại vừa lén lút vừa trắng trợn nhìn cậu. Nhiều lúc làm Dịch Trần Lương rất không tự nhiên, thà rằng theo Hoàng Sơ chạy ngoài nắng khắp nơi còn hơn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 19, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(ĐM)Đúng Thời ĐiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ