Chương 20: Cuộc sống hàng ngày

209 30 15
                                    

20, cuộc sống hàng ngày

Ngày tháng luôn trôi qua thật nhanh, đồng phục tay ngắn đã đổi thành tay dài. Năm nhất cũng sắp nghênh đón kỳ thi giữa kỳ  lần đầu tiên.

Vân Phương thường đến trường rất sớm, nhưng do tối qua thức đêm làm bài nên hôm nay suýt nữa không đến kịp tiết tự học.

Dịch Trần Lương một bên ngáp một bên học thuộc từ đơn tiếng Anh, thấy anh đến cũng không có động đậy gì, mí mắt sụp xuống nhìn như nửa sống nửa chết.

Vân Phương nộp xong bài tập cũng rút sách tiếng Anh ra bắt đầu học từ, giáo viên tiếng Anh dạo một vòng lớp rồi rời đi. Vân Phương nhìn chằm chằm cánh cửa trong chốc lát, từ trong hộc bàn lấy ra một tờ đề toán bắt đầu làm.

Thuận tay duỗi ra nâng cái đầu chuẩn bị đụng vào bàn của Dịch Trần Lương lên, không ngẩng đầu nói: "Xin lỗi, apology, tiếp tục học."

Dịch Trần Lương gian nan mà căng mi mắt, nửa sống nửa chết tiếp tục đọc: "A-p-o-l-o-g-y, apology, danh từ, xin lỗi —-"

Vân Phương tiếp tục cúi đầu bắt đầu làm bài, ước chừng làm được nửa trang đề, tiết chuông kết thúc giờ tự học vang lên, anh ngẩng đầu lên, còn nghe thấy Dịch Trần Lương ngồi kế bên đang lẩm bẩm:

"Stare—— nhìn chăm chú; nhìn chằm chằm, stare,s-t-a-r-e,stare——at——"

"Được rồi, đừng at nữa." Vân Phương chọt chọt cánh tay cậu, "Xuống chạy kìa."

Dịch Trần Lương nhìn chằm chằm anh, đánh cái ngáp dài.

Vân Phương kéo cậu xen lấn trong đám người xuống lầu, hai người có chiều cao không cách biệt mấy, đều đứng ở cuối hàng, chạy xong một vòng lớn quanh trường, lúc này Dịch Trần Lương mới bắt đầu tỉnh táo.

"Tối qua làm gì mà giờ lại buồn ngủ như vậy?" Vân Phương hỏi.

Dịch Trần Lương dụi dụi mắt, "Đâu làm gì đâu."

"Này, đừng dụi mắt." Vân Phương nhọc lòng kéo tay cậu xuống, "Đi lấy nước mát rửa đi."

"Ờ." Dịch Trần Lương mệt rã rời, lông cũng không xù, lời thô tục cũng không mắng, cả người trở nên nghe lời một cách kỳ lạ, nói cái gì nghe cái đó.

Vân Phương vội vàng đưa người lên lầu, còn mình thì ra siêu thị mua hai lon cà phê.

Trong giờ giải lao, Dịch Trần Lương nhấp một ngụm cà phê, liền thấy Quý Thư Mặc đi tới, nhìn thấy cà phê mắt sáng lên, "Dịch ca, em cũng muốn —---"

"Không, mày không muốn." Dịch Trần Lương keo kiệt đem một lon khác bỏ vào hộc bàn.

Vừa tan học Vân Phương đã bị chủ nhiệm lớp gọi vào văn phòng, nơi này đã vào muốn ra thì chắc hơi lâu. Dịch Trần Lương nâng mí mắt lên nhìn hắn một cái, "Thì sao?"

Quý Thư Mặc vuốt cằm cân nhắc, "Học thần đến lớp chúng ta gần một tháng nay, đối với ai cũng lạnh lùng hết trơn, chỉ gần gũi với anh thôi, cậu ta có phải đang để ý anh không ta?"

Dịch Trần Lương thiếu chút nữa phun cà phê lên mặt hắn, "Mày đừng nói khùng nói điên nữa."

Tuy rằng lúc trước cậu cũng đoán già đoán non Vân Phương vì một "động cơ thầm kín" nào đó mà đến lớp mười, nhưng khi cùng Vân Phương tiếp xúc, lại dần dần đánh mất hoài nghi này.

(ĐM)Đúng Thời ĐiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ