Chương 80: Đá

88 13 7
                                    

7/8/2024

***

Vân Phương thi xong dọn đồ về khách sạn, vừa mở cửa liền thấy Dịch Trần Lương nằm trên giường phơi thân hình chữ X. Trên TV còn đang chiếu phim điện ảnh, cả phòng đều là tiếng súng và tiếng đấm nhau.

Anh liếc nhìn tên bộ phim — Đặc công đế quốc đại chiến sát thủ máu lạnh.

Vân Phương: “…………”

Dịch Trần Lương mơ màng bò dậy từ giường: “Anh về rồi à.”

“Ừm.” Vân Phương rút điều khiển TV trong tay cậu ra, bấm tắt, phòng ốc ngay tức thì im tĩnh lại.

Dịch Trần Lương kháng nghị: “Tôi chưa xem xong mà.”

“Cậu xem mà ngủ đến nơi luôn kìa.” Vân Phương ném điều khiển đi: “Đói chưa?”

“Không đói.” Có vẻ Dịch Trần Lương ngủ quá nhiều, cả người có hơi uể oải, ngồi trên giường đưa tay ôm lấy Vân Phương, dúi đầu vào trong ngực anh, không nói lời nào.

Vân Phương sờ tóc cậu: “Ngủ lâu lắm à?”

“Ừm…” Dịch Trần Lương mơ hồ lên tiếng.

Vân Phương đứng bên mép giường tùy ý cậu ôm mình: “Sao vậy?”

“Gặp ác mộng.” Dịch Trần Lương tràn giọng nói.

“Mơ và thực trái ngược nhau.” Vân Phương vỗ lưng cậu: “Muốn nói cho tôi không?”

“Quên rồi.” Dịch Trần Lương dùng đầu đâm đâm bụng anh.

Vân Phương hơi mỉm cười, kéo người lên: “Đi thôi, ra ngoài ăn cơm chiều.”

Mấy ngày nay Vân Phương ở Bắc Kinh nhưng đa số thời gian đều rú trong trường, anh kéo Dịch Trần Lương tìm cửa hàng gia đình dùng bữa, thương lượng xem nên dùng năm ngày nghỉ như nào.
“Lát nữa chúng ta đến thành phố Q đi.” Vân Phương dùng đũa gắp ớt xanh ra ngoài cho cậu: “Nếu đến sớm có thể ra biển ngắm mặt trời mọc.”

Dịch Trần Lương đi đi lại lại một hồi tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, lúc này còn đang lột tôm: “Được nha, tôi còn chưa từng thấy biển lớn đâu.”

Cậu đưa miếng thịt tôm chấm nước sốt đến bên miệng Vân Phương: “Há mồm.”
Vân Phương cắn miếng thịt tôm: “Tề Hoạch gửi tin bảo cậu trả sim điện thoại, cậu giấu sim người ta chỗ nào đấy?”

“Tôi nhét nó vào ốp điện thoại của anh ta.” Dịch Trần Lương nói: “Còn tưởng anh ta sớm phát hiện rồi chứ.”

Vân Phương lấy điện thoại gửi tin nhắn trả lời cho Tề Hoạch: “Đúng là làm khó anh ta quá.”

Hai người hiểu rõ lòng nhau im lặng nhìn nhau cười.

——

Vé xe đi lúc nửa đêm, hai người từ điểm dừng chân đi đến bờ biển, vừa đúng lúc kịp mặt trời mọc.

Vân Phương chọn một nơi rất yên tĩnh, hầu như ko có ai qua lại. Bờ biển vào sáng sớm rất lạnh, cả hai mặc áo khoác mỏng ngồi trên bậc cao nhìn về phương xa phủ kín ráng màu.

(ĐM)Đúng Thời ĐiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ