Chương 40: Đáng sợ

174 31 6
                                    

40, đáng sợ

Ngày Dịch Trần Lương xuất viện trời vừa đổ trận tuyết lớn.

Tuyết rơi dày đặc che trời lấp đất, gió lạnh thấu xương như lưỡi dao nhỏ thổi vào mặt. Dịch Trần Lương đứng dưới lầu bệnh viện, nhìn Vân Phương bước xuống xe taxi, đón gió tuyết chạy đến chỗ mình.

"Sao lại xuống đây?" Vân Phương thấy cậu chỉ mặc mỗi cái áo lông, trên cổ trống không liền cởi khăn quàng cổ dày của mình ra nhanh chóng choàng lên cho cậu.

"Đoán là mày sắp tới." Dịch Trần Lương thấy anh rụt cổ, kéo người vào trong xe, "Đi thôi."

Vân Phương nói địa chỉ cho tài xế, nhìn Dịch Trần Lương nói: "Vật dụng gì đó tôi chuyển qua giúp cho cậu rồi, nhưng chưa sắp xếp xong, đợi lát nữa dọn dẹp luôn một thể."

"Vừa nãy mày báo tên khu nhà của mày?" Dịch Trần Lương ngạc nhiên.

"Đúng lúc tôi đang giúp cậu tìm phòng thì toà nhà đối diện có cho thuê, giá cả cũng phải chăng, nên thuê cho cậu luôn." Nhiệt độ trong xe cao, mắt kính của Vân Phương phủ lên một lớp hơi nước mỏng, nhưng Dịch Trần Lương vẫn thấy rõ ràng anh đang cười, "Nếu thấy không ổn thì kiếm chỗ khác."

Lại là kiểu cười đầy một bụng xấu xa kia.

"Thuê cũng thuê rồi." Dịch Trần Lương quay đầu nhìn tuyết bên ngoài cửa sổ, "Thay đổi phiền lắm."

Vân Phương giúp cậu thuê một phòng ở tầng 3 của toà nhà đối diện, có hai phòng ngủ một phòng bếp, một phòng tắm. Phòng không tính là quá lớn, cửa một lớp sắt một lớp chống trộm, cửa phòng sơn màu vàng gỗ, bốn chỗ cài cửa đều bị hỏng, sàn nhà gạch men có chút ố vàng, chân tường được sơn một lớp màu xanh lục.

Vân Phương đóng cửa lại, "Chủ nhà đang vội cho thuê, đồ vật để lại chỉ có một chiếc giường với tủ quần áo, sô pha bàn trà trong phòng khách, trong bếp có máy hút khói, chỉ có máy sưởi chứ không có điều hoà, nên giá cũng không đắt."

Dịch Trần Lương dạo qua một vòng, cả phòng trừ việc hơi bụi bẩn thì không còn chỗ gì để chê, so với nơi ở ban đầu của của cậu thì tốt hơn nhiều, "Cảm ơn."

"Không cần khách sáo với tôi." Vân Phương cởi áo khoác lông ném lên sô pha, "Ngồi xuống nghỉ một chút đi, tôi đi đun miếng nước nóng."

Anh đã thu dọn toàn bộ đồ vật bên nhà bếp của Dịch Trần Lương đến đây, tìm ấm đun nước đổ nước vào.

Cửa sổ phòng bếp với phòng khách đều đang mở, Dịch Trần Lương vừa ngẩng đầu lên thấy Vân Phương đang ngắm tuyết ngoài cửa sổ.

"Đủ tiền không?" Dịch Trần Lương tựa lên cửa sổ hỏi anh.

"Đủ." Vân Phương thu lại ánh mắt, xoay người cười với cậu, "Số tiền trong hộp sắt nhỏ của cậu có thể dùng trả tiền thuốc men, còn dư còn có thể trả được nửa năm tiền thuê nhà, chủ nhà không lấy tiền đặt cọc."

"Ừm." Dịch Trần Lương lén lút thở phào, sờ sờ cái mũi bị lạnh đến đỏ bừng, "Cái kia, mày cũng tốn không ít tiền, mày lấy tiền trong đó mà xài đi, nếu không đủ thì chờ tao kiếm được thì lấy thêm."

(ĐM)Đúng Thời ĐiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ