Luciela không tham gia vào việc quan sát rõ ràng thú vị hôm nay vì còn nhiệm vụ khác, cũng chính là lý do cô trở về Nhật. Người thực sự thân thiết với cô trên đời này ngoài Darcel vẫn còn một người nữa, em gái cùng cha khác mẹ. Mỗi lần nghĩ đến, Luciela sẽ thấy hơi nực cười. Chị em cô xa cách đã rất nhiều năm, vậy mà vẫn chọn chung một con đường bạo lực, để giờ đây cô nhóc kém Luciela ba tuổi ấy đang bị giam tại Trại giáo dưỡng Matsumoto này.
"Ta không còn phương cách nào quản lý được nó nữa."
Cách đây mấy tháng, có lần người cha nhiều năm không gặp đã gọi điện cho Luciela mà chỉ nói vậy. Dĩ nhiên khi đó cô hoàn toàn có thể bỏ qua thông tin chẳng liên quan gì đến cuộc đời mình nhưng hóa ra trái tim khát máu của cô vẫn còn nhớ đến thứ gọi là tình thân. Luciela sau cùng cũng không thể để em gái bị ném ra đường như thế nên hôm nay cô mới tới để đón về.
Trong phòng chờ dành cho thân nhân, chỉ có một mình Luciela ngồi. Thế càng tốt, cô sẽ không mất công nhận diện xem trong những thiếu niên bất hảo đâu là em gái không gặp hơn 10 năm.
"Người nhà của Domoto Mizuko?"
Cái họ này thật lạ nhưng Luciela cũng đủ biết đang gọi đến mình. Hẳn là em ấy theo họ mẹ.
"Tôi đây." Cô chậm rãi lên tiếng.
Người quản giáo gật đầu nhẹ với cô trước khi mở cánh cửa sắt nặng nề ra. Cô bé lúc đó bước ra tự tin như thể đang sải bước ngoài thế giới tự do chứ chẳng phải vừa trải qua 13 tháng trong nơi không khác gì biển lửa địa ngục. Mizuko vóc người nhỏ bé, gương mặt hao hao giống Luciela, trên cổ nổi bật lên hình xăm cành hoa anh đào quấn quanh như một chiếc vòng kì quái. Ánh mắt cô ấy tràn đầy bóng tối, không phải lần đầu tiên Luciela bắt gặp kiểu người thế này.
"Chị, chị đến thật rồi."
Luciela thực sự ngạc nhiên tới mức đông cứng khi Mizuko chạy tới ôm lấy cô. Những kí ức mờ nhạt về đứa trẻ từng được cô bế ẵm bỗng chốc quay về, chắc hẳn việc cô quyết định tới đây là đúng đắn.
"Ừm... Là chị đây..." Nói ra cũng thấy hơi gượng gạo, cô chưa một ngày thực sự ở trong vai trò ấy. "Mizuko-chan, từ nay chúng ta sẽ sống chung với nhau nhé."
"Được thật sao? Em không cần quay về căn nhà tẻ nhạt của cha mẹ nữa sao?"
"Không cần nữa đâu, có chị ở đây rồi."
Kí xong một vài tờ giấy, nhận lấy đồ cá nhân của Mizuko khi nhập trại, hai người có thể nhẹ nhàng ra khỏi chỗ toàn mùi sắt thép. Luciela cứ chốc chốc lại liếc nhìn em gái khi đang lái xe. Cô thấy thật khó tin về thái độ tưng tửng trẻ con ấy, đây thực sự là con quái vật đến từ Nara à?
"Em có đói không?" Cuối cùng cô cũng lên tiếng khi xe đang dừng đèn đỏ.
"Có! Đương nhiên rồi, đồ ăn ở Trại chán chết! Chị ở Pháp được ăn nhiều món ngon lắm nhỉ? Em cũng muốn thử lắm!"
"Thế đi ăn đã nhé."
Mizuko cũng rất nhiệt tình khi ăn uống, đánh sạch bay cả bàn toàn đồ ăn kiểu Âu. Cô bé nói nhiều và cười cũng nhiều, Luciela chỉ biết gật gù lựa theo. Cô còn chưa mường tượng ra hai người sẽ chung sống thế nào. Cô sẽ dùng khoản tiền cha cho để thuê nhà riêng cho em hay cuốn cả Mizuko vào những chuyện của Tenjiku? Có phải lo cho em đi học không, có phải để em phát triển như bạn đồng trang lứa không? Mà mấy chuyện bình thường bản thân Luciela cũng chẳng hiểu lắm. Người chỉ biết đánh giết như cô...

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers fanfiction] Under your light
FanfictionFandom: Tokyo Revengers Thể loại: OC x char fanfiction, dòng thời gian khác, hành động, tâm lý - tình cảm, v.v. Rating: 13+ Giới thiệu: Thành viên cuối cùng của S-62 đã quay trở lại, tất cả chiến đấu vì lý tưởng của một người! WARNING: Có...