Bonus 2. Kết cục xấu nhất

38 5 0
                                    

Notes: Dạo này vui vẻ nhiều rồi nên viết nhẹ một đoạn sầu :D :D :D Có thể có bạn thắc mắc là trong tương lai Bonten ok vậy rồi thì vì sao Takemichi lại tới lúc Tam Thiên??? Kết cục nào sẽ xảy ra nếu Takemichi không đến kịp vào lúc Senju bị tấn công, xin mời đọc bonus ngắn của chúng mình nhé! 

Về tham chiếu, vui lòng đọc lại arc Tam Thiên của fic và chương 193 đổ đi của manga để hiểu thêm chi tiết!!!


 Lại thêm một ngày nữa Mikey thức giấc trong tiếng ồn ào quát tháo. Đầu cậu đau điếng trong cơn choáng váng vì hơi rượu vẫn còn, hoặc có thể tại thuốc, hoặc có thể tại nỗi mệt mỏi bức bối bao lâu nay. Cậu bước ra phòng khách, quả nhiên là cảnh thường thấy. Kakuchou ngồi bệt dưới sàn ôm lấy Mizuko trong lòng và cầu xin Darcel đừng đánh đập cô gái nhỏ nữa. Giọng cậu ấy khản đặc đầy hoảng loạn còn người kia chỉ lạnh lùng lườm xuống cảnh thảm hại.

"Không để tôi dạy dỗ em gái thì tôi dạy cậu vậy nhé?"

"Xin anh... Chỉ cần đừng làm khổ cô ấy nữa..."

Chiếc roi mây chẳng hợp với thời hiện đại cứ thế vun vút giáng xuống, Mikey đã nhìn thấy mười năm nay mà vẫn lạnh người. Chuyện này thật tệ, cuộc đời này thật tệ nhưng họ chẳng có lối thoát. Không ai được phép rời xa khỏi mái ấm điên rồ ấy, dù có cố dùng cách nào cũng sẽ bị lôi về. Thê nên từ lâu những đứa trẻ nhỏ tuổi nhất đã từ bỏ việc trốn chạy rồi, không muốn sống chẳng bằng chết, lại đồng thời cũng không muốn kiếp này kéo dài thêm. Mikey đơn giản là đã tuyệt vọng rồi, cậu chẳng biết còn cách gì cứu vãn được tất cả không.

Đợi thủ lĩnh hung dữ kia bỏ đi rồi, Mikey mới bước hẳn đến gần hai người kia và ngồi xuống bên họ, tay bó gối như muốn thủ nhỏ bản thân lại.

"Lại có chuyện gì đấy?"

Câu hỏi của cậu rơi vào thinh không, chỉ có tiếng nức nở trả lời chứ không còn nội dung nào cả.

"Hai đứa sáng nay mới về nhỉ? Đói bụng không? Anh sẽ đi lấy đồ ăn."

Mikey không đợi ai đó lên tiếng mà tự mình đứng dậy. Cậu chậm chạp lê bước trong căn nhà bừa bộn đủ thứ vung vãi trên sàn, những ngày tâm trạng ổn định nhất họ sẽ dọn dẹp nhưng rõ ràng không phải bây giờ. Nhìn quanh quất chỗ nào cũng toàn đồ bỏ đi, Mikey mãi mới xếp được đồ ăn thức uống lên chiếc bàn thấp rồi mới quay ra gọi hai người vẫn đang rúm ró cạnh nhau.

"Có đứng dậy được không?" Câu hỏi này hướng đến cậu thanh niên đã chịu đòn đau, như mọi khi. NHƯ MỌI KHI, họ chẳng có cách nào trốn tránh được con người khủng khiếp mà buộc phải coi là thủ lĩnh ấy.

"Nhanh, ra đây ăn chút gì đi đã..." Thấy gọi không được, Mikey thử kéo tay cả hai nhưng lại bị giằng ra.

"Mặc kệ em!" Giọng Mizuko run lên bần bật, cơn hoảng loạn ban nãy chưa kịp dịu đi. "Em không ăn! Em muốn chết đi ngay bây giờ!!!"

Mikey lạnh mặt trước câu nói ấy rồi trầm trầm bảo: "Đừng nói linh tinh. Không nhớ lần cuối cùng có người muốn tự giải thoát thì thế nào à? Chẳng bao giờ anh ta chịu mất đi thêm tính mạng của một ai đâu! Muốn thêm mười năm nữa sống dở chết dở trên giường bệnh hay sao?! Cố mà tỉnh táo lại đi!"

[Tokyo Revengers fanfiction] Under your lightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ