Cuối cùng cũng đến ngày cất bộ bang phục của Tenjiku. Darcel nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ Kokonoi khi đang dọn dẹp văn phòng.
"Luciela đang ở đâu?"
"Cô ấy cùng Ran và Rindou tới Tokyo chưa về nhà. Ở văn phòng cho vay có vấn đề gì?"
"Vấn đề là cô ấy biến mất đó!" Kokonoi rền rĩ ở đầu dây bên kia. "Luciela cho đàn em giao lại phía tôi chìa khóa văn phòng cũng như những tài liệu đại diện liên quan, không đứa nào biết cô ấy đang ở đâu hay làm gì cả!"
"Sao... cơ?"
"Tôi cũng đã gọi hỏi người phụ trách chung, toàn bộ phân đội của Thiên Vương Haitani chưa tới tiếp nhận bang phục mới, việc này đi chệch hẳn kế hoạch chuyển đổi rồi. Darcel-kun, họ phản rồi!"
"Đừng tùy tiện kết luận. Tôi sẽ gọi lại cho cậu ngay khi có thể."
Darcel vừa cúp máy đã liền thấy khó thở trước những dấu hiệu xấu. Đây là cảm giác tồi tệ anh gặp phải khi người nào không ở đúng vị trí của người đó, định phá hỏng kế hoạch đường dài của anh ư?
Kokonoi rõ ràng không phải lo xa quá mức, bằng chứng là Darcel cố gắng thế nào cũng không thể liên lạc được với Luciela và hẳn nhiên càng không thể dùng định vị để biết cô đang ở đâu như mọi khi. Anh tự nhắc mình cần phải hết sức bình tĩnh, thời nay bị đứt liên lạc không phải chuyện hiếm, quan trọng nằm ở cách giải quyết. Sau cùng anh đã tìm ra phao cứu sinh, Luciela không bao giờ lại lờ Mizuko đi cả.
"Sao chị ấy lại chặn anh chứ?" Bản thân cô em gái cũng không thể tin được khi Darcel tìm đến. "Chị sẽ không bao giờ hành xử như vậy."
"Làm thì cũng đã làm rồi, anh đang muốn cùng em hiểu lý do đây."
Sau ba hồi chuông, quả thực cô ấy đã nhấc máy, bâng quơ hỏi Mizuko có vấn đề gì.
"Người phải giải thích là em đấy, Fubuki. Tại sao lại trả văn phòng cho Kokonoi mà không hề báo trước cho anh? Em có biết như vậy ảnh hưởng thế nào không?!"
"Về tài chính thì không ảnh hưởng gì đâu, văn phòng cho vay vẫn sẽ hoạt động bình thường, anh yên tâm." Trả treo vốn là nghề của Luciela, cô rõ ràng không hề nhận thấy ngọn lửa âm ỉ trong giọng nói của Darcel. "Em và hai anh Haitani không còn liên hệ gì đến quyền lợi của Tenjiku... À không, Tenjiku đã chính thức giải tán rồi mà. Chúng em không có mong muốn trở thành người của Kanto Manji."
"Fubuki, em chuyển lời cho hai thằng đấy là cút về đây giải thích rõ ràng cho anh!"
"Không, Dakkun, nếu chúng em không phải người trong bang thì anh lấy tư cách gì mà sai bảo?"
"Đừng đùa nữa, chuyện này không vui chút nào đâu!"
Người ở đầu dây bên kia vẫn hết sức lạnh nhạt, buông ra một câu chốt sổ: "Em chưa bao giờ biết đùa, phải không Dakkun? Đến cả cười khi nào em còn phải học thì sao biết trêu chọc ai chứ."
Nói xong liền cúp máy, Luciela dứt khoát phất áo ra đi là quá không bình thường rồi. Suốt gần ba năm ở bên nhau cô ấy chưa từng một lần đối xử như vậy với anh, Darcel giận cả bản thân vì không biết nên hành động gì vào lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers fanfiction] Under your light
FanfictionFandom: Tokyo Revengers Thể loại: OC x char fanfiction, dòng thời gian khác, hành động, tâm lý - tình cảm, v.v. Rating: 13+ Giới thiệu: Thành viên cuối cùng của S-62 đã quay trở lại, tất cả chiến đấu vì lý tưởng của một người! WARNING: Có...