Kết thúc chuyến công tác tại Trung Quốc, ba người Darcel lại lên đường ra sân bay để quay về Nhật. Nhưng khi đến cổng soát vé Darcel bỗng lên tiếng:
"Hai người cứ về Nhật trước đi, tôi còn có việc cần giải quyết."
"Nhưng...." Kokonoi định lên tiếng ngăn trở, thế lực nơi này quá mức phức tạp. Darcel ở lại một mình không phải hành động khôn ngoan.
"Không sao, chỉ là thăm lại một vài nơi thôi. Không có gì nguy hiểm cả. Không cần lo cho tôi." Kokonoi vẫn còn đang định dị nghị tiếp thì Darcel đã ngắt lời bảo cậu và chú bác sĩ cứ yên tâm. Sau khi nhìn chiếc máy bay từ từ bay lên bầu trời, anh mỉm cười từ từ rời khỏi sân bay.
Bên ngoài chiếc xe màu đen, khung cảnh đường phố bỗng dẫn trở nên quen thuộc. Darcel nhìn ra cửa sổ, ánh mắt ánh lên một chút hoài niệm. Cách đây mười mấy năm, có một cậu bé vừa vui vẻ học võ vừa phàn nàn đủ thứ chuyện với sư phụ mình. Thỉnh thoảng những luồng ký ức tươi đẹp ấy lại xuất hiện, làm dịu đi bóng tối trong chính con người anh. Nơi đây có một ngôi mộ nhỏ đơn sơ tọa lạc giữa rừng trúc xanh ngút tầm mắt trong buổi chiều tà.
"Sư phụ, đồ nhi quay lại thăm Người đây. Bây giờ đồ nhi đã lớn khôn rồi, Người không cần phải lo lắng cho con nữa đâu." Anh chắp tay đứng cầu nguyện trước linh vị của sư phụ mà anh tự tay lập ra vào năm đó.
Bỗng nhiên, một tiếng vỗ tay phá tan bầu không khí trang nghiêm ấy.
"Lạc Vân à Lạc Vân. Không hổ là đứa trẻ của nhà Kurokawa, chỉ đứng cầu nguyện mà cũng làm không gian biến đổi." Một tên đầu trọc mang theo hai kẻ mặc đồ đen từ từ bước vào lên tiếng chế giễu. "Tao chờ ngày này lâu lắm rồi. Lão già mày mang theo quả thực là đáng sợ. Nhưng mày lại quá ngu khi tách khỏi lão ta. Để xem bây giờ mày chạy đi đâu! Tao sẽ cho mày nếm mùi khổ sở mà bao nhiêu năm nay tao phải chịu!."
Giọng nói khó chịu ấy cũng không thể làm gián đoạn sự tĩnh lặng của Darcel. Tới hơn một phút sau, anh mới kết thúc việc cầu nguyện của của mình. Anh mở mắt ra rồi nhướn mày nhìn ra phía bên ngoài khu rừng.
"Không cần phải nhìn ra ngoài! Mấy tên thuộc hạ của mày cũng bị tao làm thịt hết rồi, không ai tới cứu mày đâu." Tên đầu trọc vẫn tiếp lên tiếng chế giễu Darcel.
"Sau bao nhiêu năm mà mày vẫn chỉ có chừng này trình độ thôi sao? Chỉ đủ tiền thuê có hai tên sát thủ quèn này thôi à? Cách đây mười mấy năm tao từng tự tay khử một tên cùng cấp độ này rồi!" Darcel mỉm cười tùy tiện khinh thường nói. Anh liếc nhìn hình xăm trên cổ hai tên đi cùng, là Sát thủ trung cấp số hiệu 20 và 21. Còn cao cấp hơn kẻ anh đã từng đánh lén giết được cách đây mười mấy năm. Nếu đối đầu trực tiếp thì quả thực không phải chuyện đùa, chưa kể còn có tới hai tên. Anh ngầm đeo lên nắm đấm thép, tay còn lại rút ra cây gậy ngắn quen thuộc đứng thủ thế.
"Giết nó!!" Cùng lúc với tiếng hét của tên đầu trọc, hai tên sát thủ rút dao găm xông đến. Darcel tiến lên đúng hai bước, đánh ra một quyền thẳng vào sống dao của tên số 21. Xoay người vung gậy đánh văng dao của Số 20. Cùng lúc tung cước quét ngang làm cả hai tên liên tiếp lùi lại né tránh. Tiếp đến quỷ mị xông đến vung lưỡi dao bật ra từ nắm đấm thép lia qua cổ số 20 nhưng bị cản được. Ngay tiếp là một cú húc vai khiến tên đó bị ép về phía sau. Tên còn lại bọc lót tiến đến từ bên cạnh thì bị bóng gậy màu đen vụt đến cản lại. Theo đó Darcel vung lưỡi dao bên phải đâm theo thẳng vào cổ đối phương. Tên số 21 kia đã kịp lật tay đón đỡ nhưng cú đá tiếp theo quét đến hất văng hắn về phía trước.
![](https://img.wattpad.com/cover/299124954-288-k798321.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers fanfiction] Under your light
FanficFandom: Tokyo Revengers Thể loại: OC x char fanfiction, dòng thời gian khác, hành động, tâm lý - tình cảm, v.v. Rating: 13+ Giới thiệu: Thành viên cuối cùng của S-62 đã quay trở lại, tất cả chiến đấu vì lý tưởng của một người! WARNING: Có...