6. Việc bình thường nhất

21 5 0
                                    

<< Tháng 1 năm 2014 >>

Luciela thoa nhẹ một lớp son bóng lên môi em gái trước khi mỉm cười hài lòng nhìn cô gái tuổi đôi mươi xinh đẹp mỹ miều chẳng kém gì cô. Mizuko vuốt vuốt tóc mấy cái rồi hỏi:

"Sao hôm nay lên đồ cầu kì thế?"

"Để xuất hiện trông nghiêm chỉnh thôi." Luciela cười đáp. "Mà thế này đâu có cầu kì, em xinh lắm."

"Em biết... Ai cũng nói vậy cả, lúc nào cũng nói vậy cả... Hôm nay cùng chị đi gặp đối tác nào ư? Chị đã nói chuyện đó với D-kun chưa?"

"Không, không, chỉ là con gái đi chơi với nhau thôi mà!"

Mizuko đương nhiên không thể tin tưởng ngay lời của bà chị này. Đôi lúc Luciela biểu cảm không phù hợp với tình huống, đôi lúc cô ấy chẳng biết đánh giá tình hình một cách đúng đắn. Vậy nên em gái luôn phải cố lựa cho đừng xảy ra rắc rối gì lớn quá.

Hôm nay Luciela đích thân lái xe đã không phải chuyện thường thấy rồi. Cô ấy vui vẻ hát theo radio khi chiếc xe từ từ chạy vào hầm gửi dưới thương xá Shibuya 109. Hai chị em bước xuống, gót giày nhọn của họ hòa cùng với những đôi chân của các nam thanh nữ tú ở nơi hào nhoáng này.

"Chúng ta chỉ đi mua sắm thật sao?" Mizuko vẫn chưa hiểu tình hình lắm.

"Không, cũng không phải. Trước khi ngắm nghía thì vào đây một chút đã."

Họ dừng chân ở Box Cafe, đi tới bàn đặt trước có giới hạn 80 phút và thong thả chờ đồ uống được mang ra. Đây không phải địa điểm xa lạ với tín đồ mua sắm thời trang như Luciela, chiều cao có hạn của cô so với em gái lại là điều kiện thích hợp để chui vừa hầu hết sản phẩm được bán cho các thiếu nữ.

"Khi nào xong việc chúng ta hãy ghé qua Honey&Cinnamon nhé!" Luciela tíu tít giơ điện thoại để em gái cùng xem. "Đồ mới của họ dễ thương chưa này!"

"Chị thích kiểu nửa lolita thế à?" Mizuko nghiêng đầu săm soi.

"Hmm, có mà anh nhà em thích ấy, lúc nào cũng bảo em mặc mấy bộ đồ đáng yêu trẻ con."

Hai người còn đang chuyện trò qua lại thì có một cô gái mặc đồ đen từ đầu đến chân rảo bước đi tới gần, đặt lên mặt bàn một bông hoa hồng trắng trước khi ngồi xuống đối diện phía Luciela.

"Các cô là người của Candy Finance à?" Giọng cô gái ấy trầm trầm thô ráp, ánh mắt cũng u ám vô cùng.

"Đúng rồi." Luciela mỉm cười đáp lại, mân mê bông hoa trên tay. "Satou-san, từ hôm nay chúng ta sẽ làm chung với nhau, rất vui được gặp cô. Tôi là Luciela, trưởng đại diện văn phòng."

"Luciela-san... Thì ra là nữ sao?" Người họ Satou vẫn không tránh khỏi nhìn đối phương từ đầu đến chân để xác nhận lần nữa rằng cô thiếu nữ trong bộ đồ hồng phấn này không nói dối.

"Tôi chán nghe câu hỏi này rồi. Thật vui vì cuối cùng cũng có cấp dưới là con gái! Satou-san, tôi chưa đọc kĩ hồ sơ, năm nay cô bao nhiêu tuổi nhỉ?"

"26."

"Có kinh nghiệm gì trong nghề này không?"

"Không có. Tôi biết một chút võ thuật, biết sử dụng súng và gậy, biết..."

[Tokyo Revengers fanfiction] Under your lightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ