8. Thân phận

176 22 0
                                    

"Thì ra em ở đây."

Darcel vòng tay ôm lấy cô người yêu nhỏ bé đang thừ người ngồi trên sân thượng, chiếc điện thoại trong tay cô ấy lập lòe sáng phát một chiếc video mờ ảo.

"Xem gì vậy?" Darcel cũng chưa thể đoán ra.

"Chuyện lúc trước của Mizuko-chan." Cô ấy vừa đáp vừa chỉ tay vào tiêu đề. "Ngay trước khi em ấy bị bắt vào trại giáo dưỡng, là vụ việc ở Minato. Ran-kun nói đúng, quả thực rất tàn bạo."

Cảnh được camera an ninh quay lại cho thấy Mizuko dễ dàng quật ngã một tên con trai cao to gấp ba lần cô bé, điều này vốn dĩ hết sức vô lý. Khi đối thủ bị choáng vì đập đầu xuống mặt đường nhựa, cô dùng chiếc bồ cào bằng kim loại ghim thẳng vào da thịt, máu bắn ra xung quanh nhiều như hiệu ứng điện ảnh. Cả ba người bị Mizuko đánh bại ngày ấy không thoát khỏi cái chết, chưa kể còn khó mà nhận mặt vì tất cả chỉ còn một đống bầy nhầy.

"Chỉ đi có 13 tháng... Bố mẹ của em hẳn đã mất công rồi..." Darcel gượng gạo nhận xét, cảnh tượng vừa xong anh phải từ từ tiêu hóa.

Luciela gật đầu đồng tình: "Chuyện tiền bạc thì cha và dì không thiếu, giải quyết mấy thứ này nhanh gọn thôi. Em cũng không trách họ đã từ mặt Mizuko-chan sau khi xảy chuyện... Chỉ là bản thân em cũng chưa biết nên nuôi em ấy ra sao."

"Hừm, anh chẳng có em út gì để cho em lời khuyên trong chuyện này..." Darcel cũng hết sức đăm chiêu. "Nhưng anh hỏi một chút, Mizuko rốt cuộc là học võ thuật hay luyện tập gì mà mạnh như vậy? Có hơi... phản vật lý thì phải?"

"Anh nói về video này hả? Em cũng đã hỏi Mizuko-chan và thử kiểm chứng, em ấy có năng lực đặc biệt."

Bốn chữ này cực kỳ khó tin, ban đầu Darcel còn tưởng mình nghe nhầm. Nhưng Luciela vốn không phải người biết đùa cợt, chuyện này cô cũng không giỡn chút nào. Mizuko sở hữu năng lực biến đổi trọng lượng của bản thân, giúp cô bé di chuyển linh hoạt nhẹ tựa lông hồng và khi cần cũng có thể tung những cú đánh ngàn cân.

"Với năng lực đó, lại thêm bẩm sinh tàn bạo, em đang nghĩ chắc sẽ khó mà để Mizuko-chan hòa nhập với cái gọi là thế giới bình thường."

Darcel khẽ nhún vai: "Chúng ta cũng có ai luôn đứng dưới ánh sáng đâu. Cứ để em ấy đi theo chúng ta trong thế giới ngầm thôi, như vậy là an toàn cho cả thiên hạ rồi. Cơ mà Mizuko có biết nghe lời em không?"

"Chưa rõ. Đến nay thì ngoan nhưng không biết được những lúc bị kích động thì thế nào. Em muốn thực hiện vài bài kiểm tra cho em ấy nên nếu có nhiệm vụ gì, anh cứ nói với em nhé."

"Nhiệm vụ? Của Tenjiku ấy hả?"

"Đúng vậy." Luciela xác nhận lần nữa. "Chúng ta có mục đích là đánh bại cái băng Tokyo Manji ấy phải không?"

Không sai, trên kế hoạch là như vậy. Izana cũng nôn nóng nhưng Darcel đã đích thân nói rằng cần phải quan sát thêm, nhất là sau hôm Halloween khi anh tận mắt chứng kiến sức mạnh của ToMan.

Luciela đứng dậy rồi từ tốn phủi quần, ánh mắt cô trở nên sắc lạnh khi nhớ về đối thủ: "Em cũng nghĩ là nên cẩn thận. Đã biết là Izana-kun cực kỳ mạnh và S-62 chẳng hề kém cạnh nhưng tên thủ lĩnh đó nhất định ai cũng phải dè chừng."

"Em thấy gì ở Mikey vô địch ấy?" Darcel đã có nhận định riêng nhưng anh vẫn muốn biết thêm ý kiến.

"Gọi là... đồng bệnh tương lân ấy. Em cảm nhận được ngay cách mà hắn ta đánh cái tên đầu nửa vàng nửa đen không phải kiểu của một người bình thường. Tâm hồn ấy dễ dàng bị bóng tối của thù hận xâm chiếm, khi hắc hóa hoàn toàn sẽ không còn cảm thông hay thương xót gì nữa đâu. Dakkun, chúng ta ở đây vì lý tưởng của Izana-kun đúng không?"

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, anh cũng không chần chừ khẳng định: "Đúng vậy, không có gì nằm ngoài chuyện đó."

"Thế thì chúng ta sẽ bảo vệ anh ấy cho tốt, khỏi những mối hiểm nguy trên chiến trường lẫn những kẻ muốn xúi bẩy linh tinh nữa."

Darcel khẽ gật đầu, anh nghĩ hoàn toàn giống cô. Trong hơn một tháng qua không chỉ tìm hiểu về đối thủ lớn mà anh còn xem xét những chuyện đã xảy ra trong lúc anh không ở bên Izana. Có một nhân vật nổi bật hơn cả, kẻ trực tiếp gợi ý thành lập Tenjiku, Darcel chưa hiểu lắm về tên này. Vậy nên anh đem thắc mắc ấy đến tìm người không phải Thiên Vương nhưng lại thân cận nhất với Izana: Kakuchou.

"Kisaki Tetta? Đó là đội trưởng phân đội ba của ToMan."

Darcel đảo mắt khi nghe đáp án hiển nhiên đó.

"Thằng nhóc đấy với Izana là thế nào?"

"Anh có hỏi tôi thì..." Không phải lúc nào cũng thấy Kakuchou lúng túng như vậy. "Tôi chỉ biết là nó đã gợi ý cho thủ lĩnh việc thành lập Tenjiku, sau đó anh ấy mới tìm đến tôi nên tôi không rõ mối quan hệ của họ. Mỗi tội kiểu người như thế... Tôi không muốn thủ lĩnh giao du với nó."

"Tại sao? Mà thực ra tôi cũng thấy lạ vì thằng đấy rõ ràng là người của ToMan, còn là cấp cao, vậy tự dưng lại bắt tay với Izana làm gì?"

"Nếu có chung mối lo thì sắp tới chúng ta có dịp để quan sát nó đấy. Giáng Sinh này anh muốn cùng tôi lên Tokyo không? Khả năng cao sẽ xảy ra một vụ lớn liên quan tới Hắc Long."

"Nguồn tin ở đâu vậy?"

Kakuchou cười vào câu hỏi ấy: "S-62 mấy người đúng là chẳng bao giờ tin tưởng ai. Tôi luôn ở Yokohama cùng thủ lĩnh nhưng không mù cũng không điếc. Hôm ấy phần tử của Hắc Long được lệnh tập trung tại một nhà thờ ở khu Shibuya, lễ thánh còn bận rộn vậy thì không bình thường rồi. Kisaki Tetta và cả Hanagaki Takemichi đều sẽ liên đới, nguồn tin của tôi không sai đâu."

Lại một cái tên nữa cần lưu ý, đội trưởng phân đội một của ToMan, Darcel đã tìm hiểu nhưng chưa lưu tâm nhiều. Giờ đây Kakuchou nhắc tới cũng khiến anh đôi chút lăn tăn.

"Hôm đó tôi theo cậu, việc này chỉ hai ta biết phải không?"

"Darcel-kun, anh cứ yên tâm, tôi hành động luôn cẩn thận. Tất cả vì lợi ích của thủ lĩnh."

Darcel giơ nắm đấm cụng tay với Kakuchou: "Thế là chúng ta chung chiến tuyến rồi." 

[Tokyo Revengers fanfiction] Under your lightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ