10. Ánh trăng sáng nhất (1)

25 5 0
                                    

Trong lúc Luciela đang xếp đồ vào vali, Mizuko xuất hiện ở cửa phòng với ánh mắt tràn đầy hờn dỗi. Tháng 5 đã tới cùng với hàng loạt lễ hội cực kì thú vị và thêm một lần nữa căn nhà chung rộng hơn 200 mét vuông hiu quạnh hơn bao giờ hết. Izana và Darcel, cùng với trợ lý Kakuchou, đã ở Trung Quốc hơn một tháng chưa có dấu hiệu quay về. Thêm đó là Luciela cũng sắp sửa xuất phát.

"Thôi nào, bé con." Cô gái tóc vàng có chút chạnh lòng nên quay lại dỗ dành. "Đây là vì công việc thôi."

"Em biết... Em biết rồi!" Mizuko vùng vằng đáp.

"Vậy thì ở nhà ngoan, đừng lo, chúng ta sẽ cùng đi lễ hội mùa hè vào tháng 7 nhé."

"Không phải em cần những lời hứa hẹn ngốc nghếch này! Mọi người đi đâu vậy??? Không một lời giải thích mà biến mất hết thế là sao???"

"Anh chị sẽ cố về nhanh nhất có thể, em cứ yên tâm đi mà."

Luciela không thể nào nói chuyện mà cô đã biết với em gái vì cô nhóc đã 22 tuổi vẫn còn hết sức xốc nổi, biết rằng anh trai yêu dấu bị thương nặng chắc chắn sẽ làm ầm ĩ hết lên. Chưa kể cú sa chân này Darcel không muốn nhiều người biết thêm, Luciela cũng vì thế mà giữ kín.

Ngồi trong phòng chờ hạng thương gia ở sân bay, cô không khỏi thở dài khi chuyến bay bị chậm giờ vì điều kiện thời tiết ở điểm đến. Muốn tới được Bắc Kinh cũng phải mất hơn bốn tiếng đồng hồ mà hiện tại chưa xuất phát, chẳng biết bao giờ mới đến nơi.

"Si tu te sens inquiète maint'nant, un chocolat sera un bon choix." (Những lúc bồn chồn hay mệt mỏi, cứ ăn một viên sô cô la là được)."

Cô ngạc nhiên quay ra nhìn người vừa ngồi xuống ngay bên cạnh mình rồi ánh mắt lập tức dịu đi vì hình bóng quen thuộc. Chú Philippe đang đưa ra một hộp giấy đẹp mắt chứa đầy các loại socola khác nhau, nhướng mày ý bảo Luciela hãy ăn đi.

"Sao chú biết tôi chuẩn bị xuất phát?" Cô vừa hỏi vừa nhón lấy một viên hình trái tim.

"Darcel biết cháu sẽ quên nguyên tắc nên nhắn ta hãy đi cùng."

Phải rồi, nguyên tắc cặp đôi mà Luciela đã không nghĩ tới, cô chỉ vội vàng muốn nhanh đến Trung Quốc thôi. Động tác nhỏ ấy luôn đảm bảo an toàn cho các thành viên cao cấp, tóm tắt là không bao giờ đi bất cứ đâu một mình, phải có ít nhất một người ngang cấp đi cùng, nếu chỉ có thuộc hạ thì chưa đủ tốt.

"À vâng, cảm ơn chú đã tới."

"Không có gì, ăn nhiều vào. Sắp tới ta định phát triển thực đơn tráng miệng hoàn chỉnh, lúc ấy cháu nhớ cho ý kiến nhé."

"Vâng, đương nhiên rồi!"

Cuộc nói chuyện này thật bình thường, tâm trạng của Luciela cũng rất phẳng lặng. Kì thực cô đang cố giữ cho những cán cân ấy không sụp đổ, không để trái tim mình bị những cảm giác lạ lùng xâm chiếm. Cô nhớ rằng mình đã choáng váng khi Izana gọi điện về nói rằng Darcel bị tập kích, thương thế nặng tới mức hơn một tháng mới hồi phục được 50%. Cô tưởng như mình có thể ngửi thấy mùi máu tanh đáng sợ dù lúc đó chỉ khô khan đáp rằng cô sẽ tới ngay.

[Tokyo Revengers fanfiction] Under your lightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ