Bonus 4. Kí ức không phai

51 3 0
                                    

 Sau khi đã gặp gỡ đủ kiểu người trong đời, ở khắp mọi ngóc ngách trên thế giới, không mấy khi Saito Mizuko còn để mắt đến ai hay có thái độ tò mò về thân phận của họ. Hôm nay thì khác, cô thực sự muốn biết về người đứng trên đài cao trong sàn đấu.

"Sao cô lại hỏi anh vậy chứ?" Quản lý Noboru bật cười lớn khi nghe cô em cựu giang hồ thắc mắc.

"Vì anh biết tất cả những người thân phận mờ ám đó. Anh ta trông mặt rất quen nhưng em không thể nhớ ra được."

"Lạ thật đấy, Tiểu Thư. Em đáng lẽ phải là người hiểu rõ nhất."

Saito rất ngạc nhiên vì đã rất lâu rồi Noboru không gọi cô như thế, từ khoảng mười năm trước. Ở thời điểm đó họ có thân phận khác, đối diện với nhau bằng ánh mắt khác so với hiện tại, Saito thực sự đã quên hẳn cảm giác ấy.

"Vậy chắc... anh ta quen em vào khoảng thời gian ấy nhỉ?"

"Đúng thế. Chắc cô tự tìm nói chuyện thì tốt hơn. Anh sẽ gửi cô địa chỉ của người đó, hai cậu trọng tài ấy có mở phòng tập ở ngay Shinjuku nên dễ tìm thôi."

Cô gái từng xông pha chiến trận chưa bao giờ là người biết hay thích chờ đợi. Saito ngay lập tức tìm đến phòng tập mang tên Dragons sau khi nhận được thông tin chỉ dẫn, cô thực sự ghét cái kiểu mập mờ của Noboru trong lúc anh ta vốn luôn thẳng thắn nếu hỏi đến thân phận người nào. Lại còn gọi cô bằng danh xưng ngốc nghếch ấy...

"Quý khách muốn đến trải nghiệm dịch vụ nào của chúng tôi ạ?"

Nhìn nụ cười tươi tắn của cô lễ tân cũng đủ thấy có vẻ nhiều phụ nữ tầm tuổi Saito đến với phòng tập này. Cô không cảm thấy cần phải lòng vòng giấu giếm mục đích của bản thân, trực tiếp nói thẳng điều mình mong muốn.

"Tôi muốn gặp anh Imaushi, anh ấy có ở đây không?"

"Giám đốc có ạ. Xin hỏi chị đã hẹn trước chưa?"

"Cứ nói rằng Saito Mizuko của bang Ayakashi muốn gặp."

Ban đầu cô không chắc chắn lắm về vị thế của bản thân nhưng khi được mời vào phòng tiếp khách thì Saito thấy cũng không tệ. Bao lâu nay chức danh "cố vấn" ấy chưa từng dùng để tiếp cận ai trong giới giang hồ, hôm nay quả thực vô cùng đặc biệt. Saito cũng chẳng hiểu sau bản thân phải sốt sắng vậy, có lẽ cũng chỉ là một trong những kẻ mạnh thoáng qua con đường chiến trận hồi cô còn thiếu niên. Nói đến Imaushi Wakasa là nhắc tới một chiến thần thời đại trước, thủ lĩnh của băng đảng từng mạnh nhất phía Đông Tokyo, đội trưởng đời thứ nhất ở bang Hắc Long lẫy lừng thiên hạ.

Nhưng vậy thì sao chứ? Saito đã từng gặp nhiều con quái vật khủng khiếp hơn thế, trong vai trò quan sát cùng với anh Noboru. Vì lý gì không thể ngừng nghĩ tới người kia?

Cánh cửa ngăn cách căn phòng với phần còn lại của phòng tập cuối cùng cũng được mở ra. Saito bật dậy khi thấy chủ nhân nơi này đi vào, cô cũng không biết mình có cần lễ phép vậy với người hơn mình 5 tuổi không.

"Cô là Saito Mizuko?"

Câu hỏi đôi phần hoang mang ấy càng khiến Saito khó hiểu. Chẳng lẽ có ai dám mạo danh cô tới đây ư?

[Tokyo Revengers fanfiction] Under your lightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ