(Devils arc) 1. Thiên thần đẹp nhất (1)

48 4 0
                                    

 << Tháng 9 năm 2014 >>

Khi vừa bước chân vào công ty vào buổi sáng, Kokonoi đã nghe thư ký báo rằng anh có khách. Vị khách dám đi thẳng vào phòng giám đốc chễm chệ ngồi chờ, người duy nhất cứ lảnh lót gọi anh là [Hajime-chan], chỉ có thể là bạn đồng niên Luciela.

"Lần nào bà cũng cất công đến tận đây cập nhật danh sách khách hàng nhỉ?" Lời chào đối với vị giám đốc trẻ hoàn toàn thừa thãi, Kokonoi còn chẳng đáp lại cái vẫy tay của cô gái tóc vàng mà tiến thẳng đến phía bàn làm việc.

Luciela chỉ nhún vai: "Dữ liệu ấy là chuyện sống còn đối với công ty mà. Từ hồi có cái văn phòng bé tí ở Yokohama ông đã chẳng cằn nhằn mòn cả tai tôi rồi ấy. Đây, nhờ ông nhé."

Trong lúc Kokonoi đích thân thao tác trên hệ thống, Luciela chỉ việc ngồi chơi, chán nhìn điện thoại thì lại nhìn quanh quất. Nói chung rảnh rỗi luôn sinh nông nổi, cô nàng nhanh chóng thấy điểm bất thường để trêu chọc.

"Hajime-chan, cái gì thế này?" Cô nàng cầm nút thắt của chiếc khăn furoshiki đang gói hộp vuông lên săm soi, mặc kệ bạn đồng niên giật mình yêu cầu cô bỏ nó xuống. "Ai làm cơm cho ông mang đi thế? Từ lúc nào ông biết ăn uống có lợi cho sức khỏe đấy?"

"Bà quan tâm làm gì?!" Kokonoi rõ ràng đang ngượng, biểu cảm hiện hết lên mặt rồi.

"Sao lại không được quan tâm? Chẳng lẽ ông có bạn gái thật rồi hả?"

"Không... Không phải..."

"Thế là bạn trai???" Khả năng này với Luciela không phải bất khả thi.

Kokonoi lại càng kịch liệt lắc đầu: "Không! Nói chung là... chuyện của tôi, kệ tôi!"

Biết rằng sắp sửa đào được báu vật về buôn dưa lê nên Luciela ngọt nhạt tới gần khoác vai chàng trai đang cố hết sức gạt đi câu chuyện khiến anh xấu hổ. Cô thuyết phục bạn đồng niên rằng bản thân kín tiếng vô cùng, nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra thì cô cũng sẽ không làm phiền anh với mấy chuyện mai mối như thường khi nữa. Kokonoi trước nay chưa từng cho bất cứ chàng trai cô gái nào vào mắt xanh, khiến cô bạn không-thân-lắm Luciela đã luôn sốt sắng muốn đi tìm kiếm tơ duyên hộ, nay hóa ra không rủ tình cũng đến.

"Bà NHỚ là không được kể lể với ai đấy!" Kokonoi cuối cùng cũng chịu thua tràng mật ngọt rót tai kia. "Tôi mới gặp một cô bé... Nói chung là rất hợp nhau nên bây giờ em ấy đang ở lại nhà tôi..."

"Ghê nha, ở chung luôn! Mà dù sao cũng chúc mừng ông, tôi vui lắm đó, thực sự ấy! Hajime-chan cuối cùng cũng biết rung động rồi!"

"Hừm, không cảm ơn bà đâu nhé. Tình cảm là chuyện của riêng mỗi người, sao ai cũng phải thích xía vào?"

"Thì lo lắng quan tâm ông mới làm vậy thôi! Bao giờ tôi có thể gặp em ấy thế? À chiều nay tôi rảnh này!"

Chàng trai tóc xoăn đến lúc này vùng hẳn ra rồi nói: "Sao bà cứ thích trêu tôi vậy??? Lúc nào thích hợp tôi sẽ giới thiệu sau."

Luciela không hài lòng với đáp án đó, khoanh tay hỏi thêm: "Thế ông quen người ta được bao lâu rồi? Lúc nào mới xác định để công khai?"

[Tokyo Revengers fanfiction] Under your lightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ