15. Tam Thiên (1)

54 10 0
                                    

Trời mưa lúc nào cũng xui xẻo, Darcel chưa gì đã thấy đau đầu ngay cả trước khi cuộc họp tối nay bắt đầu. Anh tập hợp các thành viên chủ chốt để cùng bàn chuyện nhanh chóng kết thúc thế kiềng ba chân. Còn chưa kịp bắt đầu, điện thoại đổ chuông. Nếu anh rời đi chỗ khác nghe chẳng nào khuất tất, Darcel nhận điện ngay. Thông tin thu thập được thật điên rồ, có lẽ vì vậy mà anh không còn giữ nổi bình tĩnh như thường khi mà quát thật to tên của người bị hại, Draken. Hẳn nhiên vì thế mà các thành viên khác phải được biết chuyện đã xảy ra.

"Chuyện là..." Darcel cố giữ mình thong thả. "Người của Rokuhara định tiêu diệt thủ lĩnh của Brahman, lúc đó còn có hai phần tử khác là Takemichi và Draken xuất hiện. Draken trúng đạn trọng thương, phía Brahman đã xuất trận quyết đêm nay xử lý Rokuhara rồi."

Người phản ứng đầu tiên là Mikey, cậu ta không nói không rằng bỏ đi, chỉ có Kokonoi vội vàng đuổi theo. Chốc lát sau đã nghe tiếng xe quen thuộc nổ máy phóng vút xuống phố. Izana hiểu ngay mối nguy, cau có hỏi Darcel tại sao lại kể hết như vậy. Tình huống tuy có hơi ngoài tầm tay nhưng Darcel cũng đã luôn sẵn sàng kế hoạch. Lần này với anh phải là trạng thái tốt nhất để một lúc chiếm lĩnh vị trí đứng đầu Tokyo luôn.

"Chúng ta cần Mikey để thắng cuộc đấu với những con thú hoang lần này." Darcel lạnh lùng đáp. "Không có thông tin ấy thì cậu ta sẽ bàng quan thôi, kích động một chút không thừa."

"Cậu có chắc là sẽ kiểm soát được cơn điên của nó không đấy?!"

"Izana-kun, thế nên lúc này mới cần người anh như cậu dẫn dắt đứa trẻ lạc đường. Yên tâm, nguồn tin của tôi cho biết Draken nhập viện nhưng qua cơn nguy kịch rồi, chuyện tốt đó cậu hãy biến thành cái roi hữu hiệu nhé. Lúc cần thì dùng nó ngăn Mikey lại, theo kế hoạch của tôi."

Darcel giải thích ngắn gọn xong liền giục mọi người cho quân đuổi theo phân đội của Sanzu và Mikey. Ở trên xe anh bắt đầu gấp gáp dặn dò, trận chiến này anh không được phép tính sai dù chỉ một chút.

"Mocchi, cậu dây dưa Benkei. Kéo Benkei ra khu vực của South cho tôi."

"Kakuchou, cậu lên kiềm chế Luciela, tôi biết là khó nhưng..."

"Để em, chị ấy đã đón em một lần rồi, lần này để em đón chị ấy về nhà chúng ta." Giọng nói lanh lảnh đầy quyết tâm của Mizuko vang lên.

"Vậy được, Kakuchou cậu lên kiềm chế South. Hãy dụ hắn sang chỗ của thống lĩnh Brahman. Cậu hãy khiêu khích để South nhắm đến cô ta, tôi đưa Mikey ra xử hắn ta lẫn Brahman luôn!"

Kakuchou đã nghe thấy giọng đầy mùi thuốc súng hiếm thấy từ ông anh vốn luôn bình tĩnh.

"Nếu tình hình có gì ngoài dự đoán, tôi sẽ điều chỉnh tiếp sau. Cảm ơn mọi người! Trận này chúng ta phải thắng!!"

Anh chỉ vừa dặn dò xong thì xe đã đuổi kịp Mikey. Nơi đây đã tập hợp đủ cả ba bang. "Hừ tam quốc chiến à, trò này chơi không biết bao nhiêu lần rồi" Darcel nở một nụ cười lạnh.

Vừa nhảy ra khỏi xe thì trận chiến giữa ba bang nổ ra. Sau khi tất cả đã xông lên, Darcel búng người nhảy lên nóc xe bắt đầu quan sát toàn cục. Thế cục hiện tại đang khá cân bằng khi cả ba bên đều kiềm chế nhau. Anh nhìn thấy Luciela đang tả xung hữu đột vào khu hỗn chiến, anh em Haitani đang làm dẹp được một khu vực bên phía Kanto Manji. Nhưng anh càng nhìn càng thấy khó chịu.

Nếu như Luciela ở đây, anh hoàn toàn có thể kiềm chế Brahman sang một bên. Nếu như anh em tên dở hơi kia ở đây thì anh hoàn toàn có thể vây quét South. Chứ không phải một đống kẽ hở làm thế cục cân bằng quá mức thế này. Vốn lực lượng trong tay anh đang áp đảo cơ mà.

Ở xa Kakuchou vẫn đang dây dưa với South và Takeomi. Wakasa của Brahman đang rảnh tay cũng đang lao lên lên tiếp ứng cho đồng đội. Darcel mỉm cười, vừa tiện cần chặn Wakasa lại nếu không Kakuchou có thể gặp nguy. Anh lao lên bật người đạp vào vai một tên Braman rồi nhảy vụt chặn đường tiến tới của Wakasa.

"Chào tiền bối của Hắc Long, đối thủ của anh là tôi." Anh đi đến lễ phép chào Wakasa rồi thủ thế. Rất ít khi anh thủ thế khi chuẩn bị đánh nhau, trừ những lúc thực sự tôn trọng đối thủ. Cơ hội gặp đối thủ cũng sử dụng võ thuật thế này không phải lúc nào cũng có. Coi như sự thú vị nho nhỏ giải toả sự bức bối bao lâu nay của anh.

"Anh yên tâm, đồng đội của anh không sao đâu. Tên South đấy không làm loạn được lâu nữa đâu." Darcel mỉm cười nhìn Wakasa vẫn đang lo lắng nhìn đồng đội và cô thủ lĩnh nhỏ ở phía trước.

Thấy đối thủ có vẻ tập trung sang mình rồi thì anh mới bật người lao đến. Ngay từ đầu anh đã định dùng cách đánh áp chế của mình. Nhưng bất ngờ khi anh vừa tung cú đấm mồi thì Wakasa đã đẩy bật được tay anh ra khiến chiêu tiếp theo không thể phát ra được. Lập tức anh lùi lại tránh cú đá phản công của địch rồi xoay người tung chân hồi mã thương. Nhưng Wakasa cũng giật người lại né được, Darce lấn lên tung thêm một đấm nhưng cũng bị cản lại ngay. Anh bật người nhảy lùi lại cố sức né chiêu liên hoàn cước bay tới rồi nghiêng người quét chân đẩy lùi đối thủ. Hai thân ảnh tay đấm cước đá rồi di chuyển vun vút xung quanh làm mấy người xung quanh dừng hẳn lại trố mắt ra nhìn. Trông không khác gì cao thủ võ lâm trong phim chưởng. Darcel cũng lâu rồi chưa được đấu đã tay thế này, sự khó chịu trong anh cũng vơi dần bớt đi.

Đột ngột tiếng khóc của Mizuko vang lên làm Darcel hơi nhướn mày liếc qua. Ngay lập tức sự phân tâm ấy phải trả giá, một cú đá như gió lao đến trúng vào mặt của anh mà đáng lẽ có thể tránh được.

"Đang đấu với ta đừng chú ý việc khác, nhóc con."

"Xem ra công chúa phía tiền bối đang gặp rắc rối, tôi cũng cần hộ giá công chúa của tôi rồi. Hẹn gặp lại!" Darcel chỉ về phía Senju đang bị South áp chế. Khi Wakasa đang nhìn phía ấy thì anh nhảy bật về phía sau lao như gió về hướng khác.

[Tokyo Revengers fanfiction] Under your lightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ