2. Đêm buồn nhất

45 9 0
                                    

<< Tháng 12 năm 2011 >>

"Muốn đi chơi với anh chút không?"

Mizuko tròn mắt ngạc nhiên khi Mikey hỏi cô như vậy. Bữa tiệc gia đình vừa mới kết thúc, bây giờ mọi người đều đang ngồi quây quần ở phòng khách còn hai người thì mới vào đây để lấy thêm nước uống.

"Đi chơi á? Được thôi!" Cô gái 19 tuổi tươi cười đáp lại. Từ chối chuyện thú vị không có trong từ điển của Mizuko. "Nhưng hình như ngoài trời đang tuyết anh nhỉ?"

"Ừm, mặc ấm vào nhé."

Chỉ ít phút sau, chiếc xe với tiếng động cơ quen thuộc của Mikey đã xuất phát rời khỏi khu nhà ở, hòa mình vào những con đường giá buốt trong khu Shibuya. Giờ này không còn nhiều người tấp nập như hồi chiều nữa, chắc hẳn ai cũng đang ăn mừng dịp lễ thánh cuối năm theo cách của riêng mình. Cậu cũng vậy thôi, rong ruổi trên đường cùng cảm giác man mác buồn và mặt trời bé nhỏ ở sau xe.

"Hình như năm nào anh cũng ra ngoài đi dạo vào dịp này nhỉ?" Mizuko nhớ lại bữa tiệc năm trước.

Mikey khẽ gật đầu: "Thế này khiến anh thấy mình được gần gũi với những người không thể gặp mặt nữa. Shinichiro-kun, Baji-kun... Anh cảm thấy như đang cùng nhau đi xe dưới làn tuyết rơi... Có lạ quá không?"

"Không hề, em nghĩ điều ấy thật tuyệt, chẳng mấy khi được thấy anh như vậy."

Hai người vẩn vơ tám đủ thứ chuyện trên đường đi. Mikey không chắc rằng cậu có thể trò chuyện với ai khác nhiệt tình như thế ngoài Draken trước đây, sự tồn tại của Mizuko quả thực không giống các cô gái mà cậu từng tiếp xúc. Trái tim cậu cũng là lần đầu tiên biết tới cảm giác khác lạ hiện tại.

Chiếc xe dừng lại ở một nhà thờ nhỏ ngay trong chính khu Shibuya, Mizuko có vẻ hơi bối rối nhưng cô cũng không hỏi gì, chỉ ngoan ngoãn theo Mikey vào bên trong. Có thể vì đã muộn rồi nên chẳng còn ai, các hàng ghế đều vắng lặng như tờ.

"Em có biết đến trận chiến Giáng Sinh cách đây 6 năm không?"

"6 năm?" Mizuko lẩm nhẩm tính toán. "Lúc ấy em đang ở trong trại giáo dưỡng nên không rõ lắm."

"Lúc đó anh cũng đang chạy xe dưới tuyết thì tựa như nghe được tiếng gọi của bạn anh, Mitsuya-kun. Anh đã tới đây giúp cậu ấy đánh bại thủ lĩnh đời thứ mười của Hắc Long, bảo vệ điều cậu ấy mong muốn bảo vệ."

Kể những chuyện đấu đá chắc chắn không phải là ý hay khi đi cùng con gái nhưng đương nhiên Mizuko lắng nghe với tâm trạng khác hẳn số đông. Cô liền khen thật ngầu, thật giỏi, sức mạnh của cậu là điều cô luôn ngưỡng mộ.

"Kenchin còn ngầu hơn cơ!" Mikey chỉ có thể bật cười. "Một mình cậu ấy đánh bại 100 người của bang kia mà chẳng hề suy suyển tẹo nào!"

"Nghe tuyệt quá, đến bao giờ chúng ta mới lại có trận đánh lớn thế anh nhỉ?"

"Các anh trai sẽ không thích chúng ta nghĩ vậy đâu." Cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô em gái chẳng thấp hơn là bao. "An toàn luôn quan trọng nhất, phải không?"

"Chán chết, I-kun và D-kun suốt ngày nói vậy, chán chết!"

Sau khi Mizuko đi lòng vòng trong nhà thờ tuổi đời khá cao ấy, cô quay trở lại ngồi cạnh Mikey ở một băng ghế gần sát cửa ra vào. Thời tiết rất lạnh nhưng trong nơi kín gió này cũng không tệ, cô cứ ngẩn ngơ nhìn khắp nơi.

[Tokyo Revengers fanfiction] Under your lightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ