9. Quyết chiến quyết thắng (2)

27 2 0
                                    

Dưới cổ tay Hirani xuất hiện thêm một lưỡi dao từ một thiết bị được đặt dưới ống tay áo đang đâm tới cổ họng Mizuko. Nhưng cậu đã lập tức dừng lại vì nghe thấy tiếng ra lệnh quen thuộc, cũng nhờ vậy mà đã không trúng phải ngọn phi đao đang bay tới. Nếu tiến thì một chút nữa thì chiếc phi đao sẽ đập trúng lưỡi dao từ cổ tay cậu, còn tiếp tục tiến thêm nữa thì có khả năng mất luôn cả cánh tay.

Khung cảnh dường như đóng băng lại trước sự việc quá bất ngờ. Toàn bộ sự việc diễn ra gần như chỉ có vài người có thể theo kịp. Phía Kanto Manji, Mikey và Izana gần như đứng phắt dậy, còn Darcel trên tay vẫn cầm hai ngọn phi đao mỉm cười lạnh lùng lên tiếng: "Chắc Ayakashi Takeshi-kun không định ám sát em gái tôi đâu nhỉ?"

"Đây là vấn đề của người dưới." Phân đội trưởng trẻ tuổi trả lời với vẻ mặt căng thẳng rồi quay lại nhìn về phía tham mưu của mình.

Kanata không phí một giây, lập tức cúi đầu: "Lỗi của chúng tôi. Với danh nghĩa tham mưu của phân đội, tôi xin được tạ lỗi với Kanto Manji. Trận này phân đội Mamono xin nhận thua."

Izana đánh mắt cho Darcel rồi tiếp lời: "Phía chúng tôi cũng đã phạm lỗi can thiệp vào cuộc đấu, xin nhờ trọng tài quyết định."

Sau khi thảo luận, Wakasa dõng dạc lên tiếng: "Nếu hai bên đã không còn thắc mắc gì nữa. Tôi tuyên bố trận đấu đầu tiên do cả hai phe cùng phạm lỗi. Kết quả HÒA."



Phần sân phía Ayakashi, lại là một cặp chiều cao khác nhau bước tới. Người thấp hơn giơ lên một thanh shinai đứng thủ thế đúng theo tiêu chuẩn kiếm đạo. Yamada Kei với ánh mắt kiên nghị nhìn xoáy vào khu vực của địch thủ mà vẫn chưa có ai xuất hiện. Còn cậu bạn anh là Ryo thì im lặng đứng sau như một cái bóng cao ngất in lên bức tường phía sau. Dù sao thì cũng phải cẩn thận, vì địch thủ của hai cậu lại cực kì nổi danh.

"Chỉ có hai thằng nhóc này thôi à? Đi về chơi đồ hàng đi hai nhóc!" Người chưa tới nhưng giọng nói khó chịu của Ran đã vang lên.

"Hai nhóc này chỉ 5 phút là giải quyết xong thôi." Ngay sau đấy giọng của Rindou cũng theo sau cất lên.

Từ phía cửa vào của Kanto Manji, hai anh em Haitani bước lên với điệu bộ tùy tiện. Dáng vẻ không hề giống như đang đi thi đấu, mà là đến đây để chơi đùa. Ran rút ra một cái tay cầm ngắn rồi bất ngờ mở vụt ra thành một cây baton dài. Miệng vẫn không quên châm chọc đối thủ phía bên kia.

"Này hai cậu nhóc bên kia! Bây giờ hối hận còn kịp đấy. Chút nữa đừng bảo tôi cậy lớn bắt nạt trẻ con!"

Vẫn không một lời hồi đáp, dường như đối thủ của hai anh em Haitani giống như bức tượng gỗ cứ trơ trơ nhìn sang phía bên này.

"Này hai nhóc, sợ đến không nhúc nhích nổi nữa à?" Rindou lại tiếp tục lên tiếng khiêu khích.

"Chút nữa nhẹ tay thôi, không nên làm bị thương hai tên nhóc đó đâu, Rindou." Ran mỉm cười hất đầu sang.

Một hồi sau, vẫn không có tiếng đáp trả, giống như đấm vào bịch bông, chẳng có gì thú vị cả.

"Hai tên nhóc này coi thường hai anh em ta thì phải? Chúng nó cứ trơ ra như gỗ." Rindou đã bắt đầu thấy hơi khó chịu.

[Tokyo Revengers fanfiction] Under your lightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ