2. Thiên thần đẹp nhất (2)

20 4 0
                                    

Đợi trong nhà yên ắng hẳn, Mul mới dám bước ra khỏi phòng ngủ. Không ngoài dự đoán, Kokonoi vẫn đang chìm vào trầm tư, nhìn thái độ của anh rất nặng nề. Cô thấy tay chân mình như thừa thãi không biết nên làm gì, đứng chôn chân một lúc lâu mới quyết định đi ra dọn dẹp bàn uống nước.

"Đừng làm gì nữa, nói chuyện với tôi một chút."

Mul ngoan ngoãn nghe theo, đặt lại khay thủy tinh xuống bàn và ngồi ngay ngắn đối diện người tình một tuần.

"Tại sao em lại chọn tôi?"

Cô ấy lắc đầu: "Không phải em, chính anh đã tiếp cận trước mà."

Vẫn một phong cách như thế, mọi điều cô ấy nói đều xác thực nhưng không mang tính gợi mở câu chuyện.

"Tôi dùng từ chưa đúng rồi." Kokonoi không có tâm trạng để suy nghĩ gì quá sâu xa. "Có phải em cố tình đi theo tôi vì biết những chuyện thân phận không?"

"Làm sao em biết được anh là ai vào lần đầu gặp gỡ, hoàn toàn vì em thích anh thôi, em đã nói nhiều lần nhưng anh chẳng tin. Em xin lỗi đã mang tới rắc rối cho anh, em cũng không muốn như vậy... Khi ở đây em chẳng hề nghĩ tới chuyện gì khác ngoài tình yêu..."

"Yêu?" Từ ấy quá phù phiếm. "Tôi không nghĩ rằng giữa chúng ta đã sâu sắc thế đâu."

Cô gái nhỏ không tỏ thái độ gì rõ ràng, chậm rãi bảo: "Bây giờ anh lại nói thế, em chẳng biết phải phản bác ra sao. Trong lòng anh đã vậy rồi thì một sớm một chiều, một lời phát ra chắc chắn không lay động nổi. Em chỉ muốn anh biết là em không có bất cứ toan tính gì ngoài mong muốn được ở bên anh. Thời gian qua rất tuyệt vời, ít nhất với em thì như vậy."

Nhìn Mul buồn bã rời khỏi tầm mắt anh, Kokonoi đã định nói gì đó để cứu vãn tình hình nhưng rồi lại thôi. An ủi cô ấy, nuông chiều cô ấy, anh sẽ càng lúc càng lún sâu vào rắc rối mất. Anh vốn luôn tự nhắc nhở mình không bao giờ được để quan hệ cá nhân gây bất lợi, lần này lại sa trúng cái bẫy đó luôn. Không thể trách Mul hết trong chuyện này khi chính Kokonoi chần chừ không tìm hiểu thân phận của cô gái bí ẩn.

Có một người nữa cũng đang đau đầu y hệt, là phó tổng - phó thủ lĩnh Darcel. Chuyện đã nghe đưa anh từ nỗi ngạc nhiên này tới phần bất ngờ khác, dù anh rất sẵn lòng giải quyết giúp cậu cố vấn chưa từng dính chuyện tình cảm. Sau khi Luciela liên hệ với anh vào buổi chiều và anh đã tới trực tiếp gặp Kokonoi thì ngay đêm cùng ngày, Darcel cần đối diện với người của phía bên kia, những người gốc gác ở Kinki mà anh chưa nghĩ lại động tới sớm vậy.

"Mà sao phải mặc bang phục vậy?"

Người đồng hành hôm nay là Izana, hiện còn đang rất mù mờ về tình hình do được báo quá gấp.

"Thì phải tùy vào đối phương mà. Để cho họ thấy chúng ta cũng đã nắm rõ mọi điều. Dù sao lần này cũng chẳng phải thương trường chiến, chỉ cần lo về thế lực của họ trong thế giới ngầm thôi."

Vừa nói được một hai câu, âm thanh phát ra từ cánh cửa dẫn vào quán cà phê đã thu hút sự chú ý của họ. Có hai người đàn ông xuất hiện trong trang phục đen tuyền, dọc theo cánh tay áo thêu chữ Yêu Quái nổi bật. Chiều cao vượt trội khiến ai cũng phải liếc nhìn ít nhất một lần. Đặc biệt là người trông lớn tuổi hơn, khi vừa qua cửa chỉ chút nữa là đụng đầu.

[Tokyo Revengers fanfiction] Under your lightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ