(Bonten - Future Arc) 1. Món ngon nhất

77 7 0
                                    

<< Năm 2011 >> 

Nhà tù Fuchuu đêm nay gió thổi lồng lộng, dù đã hết giờ thăm nhưng có một phòng vẫn được mở ra. Người quản giáo phụ trách khu giam giữ chung thân nghiêm nghị đưa tay chào khách, cố giữ không thể hiện ra bất cứ điều gì về vị khách thăm kì lạ ấy. Không phải nhân vật nào hoành tráng, chỉ là một cô gái thấp bé, trông như chưa đến 20 tuổi, bộ trang phục đen tuyền cũng không thể khiến cô ấy già dặn hơn. Mái tóc bạch kim búi cao, để lộ ra hình xăm chữ Vạn sau gáy.

"Xin mời ngồi chờ ở đây." Một cảnh sát trẻ tuổi hướng dẫn cho cô gái vị trí ghế đặt trước tấm kính dày.

Đợi khoảng mười lăm phút, cuối cùng cũng thấy cửa phòng bên trong mở ra, một người đàn ông cao lớn với hai tay bị còng bước tới ngồi đối diện với cô gái kia. Đôi mắt xanh của ông đặc biệt u tối, dù có người tới thăm vẫn chẳng thể hiện bất cứ cảm xúc gì tích cực.

"Cô là ai?" Thấy đối phương chần chừ, phạm nhân lên tiếng trước.

Cô gái chớp mắt mấy cái như thể xác nhận đúng người cần tìm rồi mỉm cười nói: "C'est moi, vous ne me reconnaissez pas?" (Là tôi đây, chú không nhận ra tôi sao?)

Giọng nói tiếng Pháp nhỏ nhẹ ấy khiến người đàn ông phải ngồi thẳng dậy, nhìn cho kĩ xem người đang ở trước mặt là ai.

"Chán thật đấy, không sao chúng ta có thể từ từ ôn chuyện cũ." Cô gái có vẻ thích thú trước vẻ ngạc nhiên của ông. "Bây giờ ra khỏi đây đã, tôi muốn mời chú ăn một bữa."

Vừa dứt lời, người quản giáo lớn tuổi đã tiến tới mở còng số 8 cho phạm nhân vốn phải chịu án chung thân không ân xá. Cảnh sát trẻ đứng đó ngỡ ngàng, định lên tiếng thì cấp trên đã trầm trầm tuyên bố.

"21 giờ 53 phút, phạm nhân Philippe René Blanchard qua đời tại khu biệt giam chung thân vì đột quỵ. Hồ sơ chính thức khép lại tại đây."

Xác nhận xong, cánh cửa ngăn cách nhà tù và phần còn lại của thế giới, nơi của những thân nhân tự do, liền được mở ra. Người đàn ông giây trước còn đang chịu án tù chưa kịp hiểu chuyện xảy ra, chỉ thấy cô gái nhỏ đó ra hiệu cho ông bước ra ngoài.

Cơn gió lạnh thổi ào vào hai người khi đã ra hẳn ngoài hàng rào sắt thép. Dưới lớp áo khoác dày, Philippe vẫn còn mặc nguyên bộ đồ phạm nhân, trong lòng ông cũng vẫn chưa thể tin mình thực sự tự do. Cô gái này là ai? Ông muốn cất tiếng hỏi nhưng lại chỉ có thể im lặng theo sau, đề phòng nói sai điều gì gây ra rắc rối.

"Hình như chú vẫn chưa nhớ ra tôi thật hả?" Cô ấy thắc mắc khi hai người đã yên vị trên xe ô tô. "Mà cũng phải, chuyện đã 7-8 năm rồi, chắc chú cũng từng cứu nhiều người như tôi nữa."

"Cứu cô?"

"Phải vậy, chú cứu tôi một mạng, lại nói rằng chỉ cần đền đáp bằng cách mời chú một bữa cơm, bây giờ tôi đang thực hiện đây."

Trước khi khởi động xe, cô gái tháo chiếc trâm gài ra, để mái tóc xõa xuống vai. Trong tích tắc đó, Philippe chợt lóe lên một kí ức đúng là ông từng quên bẵng đi rồi.

[Tokyo Revengers fanfiction] Under your lightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ