"Ta-chan!!!"
Thủ lĩnh họ Ayakashi lao ra như tên bắn sau khi cặp đôi trọng tài tuyên bố kết quả toàn trận. Cậu ấy chăm chăm đi tới phía em trai đang phủ phục trên sàn đấu, mặc kệ hết xôn xao xung quanh mà ôm chặt lấy thiếu niên cao lớn. Nhận ra anh trai mình, Takeshi lại lập tức vùng ra và nghiêm chỉnh quỳ gối.
"Anh... Thủ lĩnh, em thất bại thật rồi, em có lỗi vì đã không mang được thắng lợi về cho bang!"
"Không... Em trai, không phải như vậy..."
"Đều tại em vô dụng, phân đội Mamono hôm nay có lỗi với toàn bang!"
"Thôi nào, sao mà cứ nghiêm trọng vậy chứ? Tôi tưởng chúng ta đang tỉ thí năng lực thôi mà?"
Giọng nói từ tốn của Kakuchou ngắt ngang không khí căng thẳng giữa hai anh em. Cậu ấy vươn vai rồi đi tới gần, nhìn lướt qua biểu cảm của Fujio rồi mới vỗ vai Takeshi nói đối thủ hãy đứng dậy đi.
"Cậu đâu có vô dụng, nắm đấm tuyệt lắm đấy, Jaian-kun." Đội trưởng đội đặc công cũng phải thừa nhận rằng dấu vết của trận đánh vừa rồi vẫn đang khiến cậu đau ê ẩm. "Ngoại trừ thủ lĩnh bên tôi, chắc chắn không thể tưởng tượng ra ai ở tuổi của cậu có sức mạnh như vậy. Dùng nó đúng chỗ thì cậu sẽ đi được rất xa đấy."
"Tôi còn phải học hỏi nhiều, Kakuchou-kun. Anh có nhận đệ tử không? Tôi nghĩ rằng học cấp ba ở Tokyo cũng không tệ đâu."
"Người như tôi nào dám dạy dỗ ai, Ayakashi No Ko chắc chắn còn nhiều điều để cậu phát triển. Hẹn gặp ở một trận đấu khác, tinh thần phải tốt lên!"
Nỗi sợ hãi lẫn xấu hổ nãy giờ trong đầu Takeshi dường như thuyên giảm sau mỗi lời chân tình của đối thủ. Lần này chưa thể làm rạng danh bang và anh trai, lần sau cậu sẽ làm tốt hơn, cánh cửa mới đều mở ra mỗi ngày.
"Kakuchou-kun!" Cậu ấy gọi thật lớn khi người kia đã quay lưng. "Cảm ơn anh đã tham gia trận đấu hôm nay! Tôi nhất định sẽ mạnh lên để có thể đánh bại anh!"
"Đúng rồi, phải thế chứ." Fujio tiến lên choàng tay qua vai kéo em trai về phía mình. "Cuộc chơi có thắng có thua là bình thường mà, quan trọng là các em đã làm rất tốt. Phân đội Mamono không có gì phải hổ thẹn hôm nay, chúng ta đường đường chính chính chấp nhận thất bại!"
Nhìn phía Kanto Manji cũng đang tập hợp lại với nhau chuẩn bị ra về, Takeshi trong lòng bỗng dưng có chút tiếc nuối. Vậy là kết thúc sao? Nghĩ đi nghĩ lại cuộc chiến này cũng chẳng phải vì mục tiêu gì hoành tráng, cậu nên buông bỏ chấp niệm đi được rồi.
"Takkun, cậu vẫn ngầu thật đấy."
Giọng nói quen thuộc ấy khiến chàng trai đang ủ dột lập tức phải quay nhìn. Mul đứng đó mỉm cười thật tươi, đưa cho Takeshi một chai nước mát lạnh. Giống như lúc xưa mỗi lần hiếm hoi cô ấy ghé qua trường xem cậu tập luyện với câu lạc bộ, Mul sẽ luôn mang đồ ăn uống đến động viên Takeshi.
"Mulie... Làm gì có... Tớ thảm hại lắm phải không...?"
"Cậu vẫn chiến đấu mãnh liệt như lần cuối cùng tớ được nhìn. Thật tiếc vì thua suýt soát như vậy." Tiểu nữ thần lúc nào cũng dịu dàng, khiến Takeshi thấy hơi cay mắt. "Giờ lệnh cấm cũng hết thời hạn rồi nhỉ? Thỉnh thoảng lên Tokyo thăm tớ nhé, tớ rất nhớ bạn bè ở Osaka. Có cậu, có Nana-chan, Kei-kun và bây giờ nhiều bạn mới nữa. Tớ rất muốn gặp mọi người!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers fanfiction] Under your light
FanfictionFandom: Tokyo Revengers Thể loại: OC x char fanfiction, dòng thời gian khác, hành động, tâm lý - tình cảm, v.v. Rating: 13+ Giới thiệu: Thành viên cuối cùng của S-62 đã quay trở lại, tất cả chiến đấu vì lý tưởng của một người! WARNING: Có...