Mơ giữa ban ngày
Hạ Hồng hỏi, "Anh thực sự là Chu Nhất?"
Trần Hựu đáp, "Ừ, không phải Chu Tam Chu Tứ, cũng không phải Chu Ngũ Chu Thất Chu Bát."
Mắt Hạ Hồng trợn trắng, y vẫn chưa hoàn hồn, người này đột nhiên thông suốt như thể biến thành một người khác.
"Anh đừng tưởng gạt được anh Cường là có thể làm được công việc này."
Hạ Hồng vừa đi vừa nói, "Tôi cho anh biết, đêm nay có rất nhiều người phải sứt đầu mẻ trán để được lách vào bên trong cánh cửa kia, như tôi còn phải xếp sau cái mông của người khác, chứ nói chi là anh."
Trần Hựu hỏi, "Mấy giờ thì tập hợp?"
Hạ Hồng trừng cậu, "Gấp cái gì!"
Hạ Hồng tẩy trang, kỹ lưỡng chọn ra một bộ trang phục mặc vào, biến hoá từ một tên trai bao tục không chịu được thành một sinh viên sạch sẽ thanh thuần.
"Biết không, học sinh yếu đuối, đơn thuần, ngơ ngác, nhút nhát, sẽ khiến cho người ta muốn chà đạp, phạm tội, tra tấn."
Y sửa cổ áo lại một chút, chiếc cổ mảnh khảnh trắng trẻo cực kỳ khiến người ta muốn cắn, "Mấy tên biến thái đến Kim Sắc, đa số là mấy gã béo chảy ra dầu, kẻ có tiền."
Trần Hựu đáp, "Đã hiểu."
Hạ Hồng phát hiện bây giờ nói chuyện với cậu thoải mái hơn nhiều, "Anh thật sự muốn mặc bộ đồ ăn xin này?"
Trần Hựu, "Tôi đẹp ở bên trong."
"Đẹp ở bên trong?" Hạ Hồng cười nhạo, "Cái nghề này của chúng ta, bên trong đã sớm thủng cả trăm ngàn lỗ, mục nát, còn đẹp cái rắm gì."
Trần Hựu liếc y một cái.
Hạ Hồng không dễ chịu quay đầu, "Đi thôi."
Tiến vào thang máy, Trần Hựu nhìn con số không ngừng tăng cao, cậu hỏi ở trong lòng, "Ba số 4, hỏi mày cái này."
Không phản ứng.
"444."
"Ding."
"Bọn mày có cung cấp đạo cụ gì không? Ví dụ như tốc hiệu cứu tâm hoàn?"
"Ding, có." 444, "Cần 100 giá trị thiện niệm."
Trần Hựu, "..."
Cậu cắn răng, "Không có gì miễn phí? Gói quà khủng chào mừng tân thủ?"
"Ding, quà đã được gửi đến cho ngài, chú ý kiểm tra và nhận."
Trần Hựu ngẩng đầu, ngu ngốc chờ cho gói quà rớt xuống đập cho đầu cậu choáng váng, nhưng đợi đến khi cái cổ đau xót cũng không có cái rắm gì. Lúc cậu sờ túi, sờ ra được một món đồ, vừa lấy ra, tay lập tức run bần bật.
"Kẹo cao su? Đây là gói quà khủng?"
"Ding, Trần tiên sinh, đây không phải kẹo cao su bình thường."
"Mẹ nó đây chính là kẹo cao su bình thường!"
Trần Hựu đang định ném đi, bỗng nghe thấy âm thanh trong đầu nói, "Đây là phúc lợi chỉ cung cấp cho khách hàng mới, không bán. Hương vị của nó có tác dụng thần kỳ, cho dù mắc bệnh dại giai đoạn cuối cũng có thể biến thành trung khuyển trong giây lát."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc
RomancePick your icon khi đọc truyện 🗣🔥: Đầu: 😂🤣🤡😒👁👁 Giữa: 😘🥰😍🥺😢🥲😭❤️🔥 H: 😈😋❓❔❓💀😮💨 Cuối: 😳🤯⁉️☠️🙏🥶