Chương 18

2.6K 232 14
                                    

Anh ta đã được chọn

Trần Hựu biết, mục tiêu của đám người này là Kiều Minh Nguyệt, cậu là tiện thể.

"444, tao có dự cảm xấu."

"Ding, chắc là ảo giác."

"Tuyệt đối không phải." Trần Hựu hừ hừ, "Gương mặt kia của Kiều Minh Nguyệt, là thứ Tần Phong yêu thích. Nếu như phải chọn ai sống ai chết, vậy chắc chắn tao sẽ phải chết."

"Nhưng không thành vấn đề, chỉ cần 5 điểm kia của Tần Phong không còn, tao sẽ phắn ngay không thèm ngoảnh đầu."

Hệ thống im lặng, khách hàng này là nhỏ tuổi nhất, giỏi làm ồn nhất, là một thiếu niên như gió.

Nhưng mục tiêu của cậu thế mà lại rõ ràng nhất.

Nhiệm vụ, thăng cấp, trở về, ngoài ra không còn gì khác.

Ít nhất trước mắt không có.

Hệ thống có chút mong chờ, trong tương lai thiếu niên này đây sẽ có thể lột xác bao nhiêu.

Trần Hựu buồn chán, cậu bắt đầu đánh giá đại ca bên cạnh, gã có một gương mặt cuốn hút, trông còn rất có duyên.

"Anh trai, anh cho em hỏi một câu nhé."

Vẻ mặt đại ca khù khờ, "Em trai, cậu cứ hỏi đi."

Trần Hựu nói, "Em có quen với một người, ác niệm trong lòng anh ta rất lớn, em phải làm sao để giúp anh ta đây?"

Đại ca tiếp tục sững sờ, "Cho anh ta xem vài thứ có năng lượng tích cực, tiếp xúc một chút với các sự vật tốt đẹp. Nhiều hi vọng hơn, lòng dạ yếu mềm, ác niệm sẽ giảm bớt."

Trần Hựu a lên, tự nhiên hiểu ra, "Anh trai, anh đúng là người hiểu biết sâu rộng."

"Em trai, cậu cũng không kém."

Đại ca đoán chừng là đầu óc không tốt lắm, lúc này đây lại ném nỗi đồng cảm sang, "Anh thấy tuổi của cậu cũng không lớn lắm, người nhìn cũng được, tại sao lại cứ cố chấp chạy tới làm đồ chơi hầu hạ cho đám nhà giàu?"

Trần Hựu giật giật miệng, hừ, đúng là không có mắt nhìn, ông cả đời cũng không có tiền đồ!

Đại ca kia giống như vẫn còn chuyện muốn nói, mặt sẹo ngồi bên cạnh Kiều Minh Nguyệt mắng, "Lão tam, mày phí lời nhiều quá!"

Trong xe an tĩnh.

Trần Hựu càng nhàm chán, cậu bảo hệ thống mở bài "Bạn ơi, tạm biệt". Cậu ngâm nga trong lòng "Bạn ơi tạm biệt nhé, tạm biệt nhé tạm biệt nhé!"

Hệ thống, "..."

Không biết qua bao lâu, xe van dừng ở trước một nhà kho bỏ hoang, giống y như cảnh tượng Trần Hựu xem trong phim.

Đi vào kho, Trần Hựu và Kiều Minh Nguyệt bị đẩy ngã xuống sàn xi măng.

Tay Kiều Minh Nguyệt chống đất, phần eo trắng như tuyết của y lộ ra. Y đối diện với người đẩy mình, đối phương nuốt nước miếng, con ngươi trừng cả ra ngoài.

Mấy tên khác cũng nhìn sang, đôi mắt hưởng thụ cuộc thịnh yến này.

Có những yếu tố không xác định đang trôi nổi chung quanh, bầu không khí căng thẳng.

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ