Chương 72

1.8K 186 26
                                    

Thú vị thật

Trần Hựu há hốc mồm, cổ họng phát ra tiếng "Ớ ớ". Cậu dùng ngón tay móc họng, mặt đỏ như ớt xào lăn.

Giản Đan hỏi, "Sao vậy?"

Trần Hựu chỉ một tay vào miệng mình, tay kia tóm lấy Giản Đan, gần như ngạt thở.

Liệu cái tên sát nhân điên rồ này sẽ cứu mình chứ? Hẳn có, một mặt giết chóc biến thái, một mặt dịu dàng nhã nhặn.

Đã giữ cả hai mặt suốt nhiều năm, sẽ không vứt bỏ mặt nào cả.

Giản Đan lia ống tay áo bị nắm của mình, rồi lại giương mắt, "Bị hóc dị vật à?"

Trần Hựu không ngừng gật đầu, tôi biết ngay anh sẽ không thấy chết mà không cứu.

Giản Đan nói, "Quay lưng lại, đứng yên."

Trần Hựu tranh thủ làm theo.

Có hai cánh tay với sang từ sau lưng cậu, vòng lấy phần dưới cuối xương sườn cậu.

Trần Hựu cúi đầu, trông thấy hai tay Giản Đan đan vào nhau, còn mình thì bị một lực nhấc lên trên, lặp đi lặp lại nhiều lần. 

*Đây là nghiệm pháp Heimlich. Mọi người có thể tìm hiểu thêm trên mạng.

Cậu ho khan một lát, rồi viên kẹo bị ho văng ra ngoài.

Mẹ nó, cảm giác dạo bộ từ quỷ môn quan trở về quá đáng sợ.

Trần Hựu rưng rưng nước mắt, vừa dụi mắt vừa nói, "Giáo sư, cảm ơn thầy nhé."

Giản Đan cười nói, "Nơi đây không phải trong trường học, không cần gọi anh như thế."

Trần Hựu ngừng dụi mắt, "Vậy em gọi thầy là gì?"

Cậu lộ nét mặt chờ mong, "Em có thể gọi thầy là đàn anh không?"

Giản Đan nói, "Tuỳ em."

Trần Hựu giơ ngón tay cái cho mình trong lòng, tốt quá xá, chính là cái nhịp này.

Cậu kiếm chủ đề nói chuyện, "Đàn anh, anh cũng đọc sách ở đây à?"

Song Giản Đan không đáp, mà cầm quyển sách rớt dưới đất, "Biểu cảm thoáng qua?"

Lưng Trần Hựu mát lạnh, "Chỉ là cảm thấy thú vị."

Giản Đan lật giở sách, hờ hững nói, "Thú vị thật."

Trần Hựu nuốt nước miếng, mịa nó nghe mấy lời anh nói, tôi sợ mà cả ba cái chân đều run lên.

Giản Đan nói, "Anh thấy em đang ghi chép, em có thể cho anh xem chút không?"

Không thể, tôi đang nghiên cứu anh đấy. Tôi vẽ rất nhiều người nhỏ của anh trên đó, còn vẽ cho anh một con chim khủng cực khủng.

Trần Hựu ấp a ấp úng.

Giản Đan cũng không cố ép, hắn lật sách tiếp. Dung mạo hắn ngay thẳng, khí vũ hiên ngang, trên người toả ra hơi thở điềm đạm thanh nhã, khiến người ta say đắm.

Nhưng Trần Hựu say không nổi, trong đầu toàn bộ mặt khác của đối phương. Cậu cố gắng phá vỡ bầu không khí quái dị, "Đàn anh, em mời anh uống cà phê nhé."

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ