Chương 136

388 56 25
                                    

Em ngoan nhé

Trăng đêm nay khá tròn, rừng cây vang lên từng tiếng xào xạc, gió thổi mông lạnh.

Trần Hựu dỏng tai nghe. Âm thanh nọ ngày càng dồn dập, bạch bạch, bạch bạch bạch, bạch bạch bạch bạch bạch, biến mất.

Nhanh quá đấy, cậu ngoái lại thì va trúng đầu người đàn ông, hai vầng trán hôn nhau cái "cốp". Cả hai đều vô cùng ngơ ngác, hãy còn duy trì tư thế hôn, quên cả tách ra.

Trần Hựu nói bé tí, "Ai thế?"

Diêm Thư cảm nhận hơi thở thanh niên phà vào môi hắn, "Không biết."

Trần Hựu ngó ngó, "Giọng người nữ khá quen."

Nhất định là người trong bệnh viện, nhưng mình từng nghe thấy giọng nói đó ở đâu?

Tâm tư Diêm Thư không ở đâu khác mà dồn hết vào thanh niên. Hắn nhìn vào hai cánh môi hơi cong, không biết đang nghĩ gì.

Tai Trần Hựu động đậy, cách đó không xa có tiếng nói chuyện, hình như là đang cãi vã.

Vừa hành sự xong liền ầm ĩ, nhộn nhịp quá.

Khương mỹ nhân vén tóc ra sau vai, "Không phải đã hẹn là cuối tuần ư? Tại sao anh lại xuất hiện ở bệnh viện tôi làm việc?"

Người đàn ông nói, "Đi ngang qua."

Hắn dựa vào một cái cây, bắt tréo chân, "Mấy hàng cây ngân hạnh sau bệnh viện này sinh trưởng khá đấy, mọc rất nhiều trái. Thái độ của bác sĩ ở bệnh việc em rất tốt, vô cùng ân cần."

Câu trước ý muốn nói là hắn đã đi dạo quanh bệnh viện, biết rõ địa hình của nơi này. Câu sau ý muốn nói là hắn đã tiếp xúc với bác sĩ ở đây, bất cứ lúc nào cũng có thể làm gì đó, có rất nhiều cơ hội.

Hôm nay hắn không nói gì, nhưng lần sau thì chưa biết.

Sắc mặt Khương mỹ nhân liên tục thay đổi, cấu tay hỏi, "Anh muốn làm gì?"

Người đàn ông cười lên, "Đừng căng thẳng, chỉ là cơ thể tôi không thoải mái nên đến bệnh viện khám chút thôi. Bây giờ em đã giúp tôi chữa khỏi rồi."

Hắn sửa sang cổ áo của người phụ nữ, "Bác sĩ Khương, em biết không? Chỉ riêng đối với cá nhân tôi mà nói, em có tác dụng hơn đống thuốc tạp nham kia nhiều. Chỉ cần chạm vào em một cái, bao bệnh tật của tôi đều sẽ biến mất. Thần kỳ chứ, em có thấy tự tin với mình hơn không?"

Khương mỹ nhân gạt tay người đàn ông, "Năm đó anh chụp ảnh lại uy hiếp tôi. Đã ba năm trôi qua rồi, rốt cuộc anh muốn sao mới chịu buông tha cho tôi?"

Người đàn ông tỏ vẻ nghi hoặc, "Sao lại nói như thể tôi chĩa súng vào đầu em, ép em làm tình cùng tôi thế. Vừa nãy tôi đâu làm thế đúng không, trước kia tôi cũng chưa từng. Tôi vẫn nhớ rằng lần nào em cùng cực kỳ phối hợp."

Khương mỹ nhân nghiến răng, "Bỉ ổi!"

"Lời này khó nghe quá."

Người đàn ông thở dài, "Tôi tới thăm em là vì tôi thích em. Sao thế, em không cảm nhận được ư?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ