Con sai rồi
Đến mỗi thế giới nhiệm vụ, kỹ năng diễn xuất của Trần Hựu đều trượt thẳng với bội số đáng sợ, có lẽ chính là từ 100 điểm xuống 50, lại về 0.
Bây giờ cậu vừa mới đến, kỹ năng diễn xuất đang nằm ở vị trí 100.
Mang theo áp suất thấp to lớn, Trần Hựu điều chỉnh mình về trạng thái của nguyên chủ Thịnh Hạ, vèo phát bắt đầu run rẩy. Cậu run rất có trình, cũng rất có mức độ, đầu tiên là cái tay đang bưng bát, sau đó là môi, cuối cùng là cả cơ thể.
Trong lòng nguyên chủ, sự tồn tại của Thịnh Kình như quỷ thần, hùng mạnh, khủng bố, kính sợ, chuột thấy mèo còn có thể trốn, cậu ta ngay cả trốn cũng không dám mà chỉ run lẩy bẩy tại chỗ.
Trần Hựu cụp mắt, ra vẻ đáng thương khóc thút thít vì sợ, giọt nước đọng lại trên lông mi. Không chỉ thế, cậu còn lần đầu thử thách động tác cắn môi dưới có độ khó cao.
Hệ thống nói, "Không tồi."
Trần Hựu đắc chí nhảy múa trong lòng, mau dùng côn nhị khúc huh huh ha hee, "Phản ứng của mọi người thế nào, mày nói tao xem."
Cậu cúi đầu mà, ngoại trừ bắp đùi ra thì không thấy cái rắm gì sất.
Hệ thống nói, "Bà và hai em trai của cậu đều đang cười hả hê, chờ cậu bị giáo huấn, cút khỏi phòng khách."
Trần Hựu hỏi, "Còn papa của tao?"
Hệ thống nói, "Papa của cậu liếc cậu, thấy mặt mũi cậu lạ."
Mẹ nó, giỏi thật đấy, nhúm tóc trên đầu Trần Hựu còn rung lên, cậu dám cá chắc rằng Thịnh Kình còn không biết nguyên chủ đang học lớp mấy, chứ huống chi là mấy tuổi.
Tất nhiên, việc học của hai thiếu niên kia hẳn Thịnh Kình cũng không rảnh để ý.
Lúc ban đầu Thịnh Kình đem nguyên chủ về nhà họ Thịnh, xuất phát từ tình nghĩa với cấp dưới hắn còn hỏi một chút, nhưng nguyên chủ khúm núm, hỏi gì cũng không trả lời được đầy đủ, còn run, hở tí là khóc.
Nhu nhược, tự ti, nhát gan, vô năng, kém cỏi, đây đều là những thứ Thịnh Kình không thể chịu đựng, song nguyên chủ vậy mà lại có hết.
Nên dần dà, số lần Thịnh Kình hỏi thăm trở nên rất ít.
Sau đó vì để chặn mồm mấy ông bà già trong gia tộc, Thịnh Kình nhận nuôi hai đứa con trai. Chúng học hết cầm kỳ thư hoạ các loại kỹ năng, ưu tú vô cùng, làm nổi bật lên sự vô dụng của nguyên chủ, biến cậu ta thành bụi bặm trong góc: hoặc là không thấy, nếu thấy sẽ chỉ cảm giác chướng mắt.
Muốn thu hút ánh mắt của Thịnh Kình, nghe được một câu tán dương từ trong miệng hắn thì chỉ ưu tú thôi là chưa đủ, nhất định phải trở thành người xuất sắc nhất.
Nguyên chủ nỗ lực, hai người kia còn nỗ lực hơn cậu ta, cậu ta bị bỏ lại rất xa, cảm thấy mình không học tốt được gì, sao cũng không sánh nổi nên đã bỏ cuộc từ sớm.
Bấy giờ hai đứa con trai nuôi ngầm đọ sức, ai thắng ai thua vẫn chưa xác định.
Chốc im lặng ngắn ngủi qua đi, bà Thịnh nói chuyện, "Hạ Hạ, cháu làm sao vậy, cầm có cái thìa cũng không xong."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc
RomantikPick your icon khi đọc truyện 🗣🔥: Đầu: 😂🤣🤡😒👁👁 Giữa: 😘🥰😍🥺😢🥲😭❤️🔥 H: 😈😋❓❔❓💀😮💨 Cuối: 😳🤯⁉️☠️🙏🥶