Chương 71

1.9K 171 26
                                    

Chào đàn anh

Nhất quyết muốn tôi nói sao?

Trần Hựu cười gian, mặt mũi tràn đầy vẻ biến thái.

Ước mơ ấy à, nhiều lắm.

Hồi chưa chết, cậu ước mơ có chú chim bự sặc sỡ để sờ để ngắm mỗi ngày.

Mỗi chủ nhật đều có thể ôm chim bự đi ngủ, tắm rửa, kể chuyện, ca hát, chải lông cho nó.

Nhưng mà tính tình của nó nhất định phải dịu dàng ngoan ngoãn, không thể mổ người.

Sau khi Trần Hựu chết, ước mơ lớn nhất của cậu đó là về nhà gặp ba. Đứa nào dám cản thì cậu cắn đứa đó.

Cậu nhìn người đàn ông trên bục giảng, giáo sư à, ước mơ của tôi ở thế giới này đó là không gây sự với anh nhưng vẫn lấy được giá trị ác niệm của anh.

Nghe vô như đang nằm mơ.

Những ước mơ bên trên, không một cái nào có thể nói. Trần Hựu phải xứng với mái đầu màu vàng, bộ đồ thời trang đường phố, cộng thêm sáu cái khuyên tai.

"Ước mơ của em là..." Cậu cắn răng chịu đựng, "Hoà bình thế giới."

Giảng đường im lặng một giây, sau đó là một trận cười haha giễu cợt.

Cậu tưởng mình là ai hả, với cái bộ dạng trẻ trâu ung thư giai đoạn cuối hiện tại của cậu mà còn đòi hoà bình thế giới.

Trần Hựu lườm một cái, bố đây ôm chí lớn đấy, ai mướn mấy người quan tâm?

Cậu trộm liếc sang mục tiêu, chết cái là vừa khéo giao thoa với ánh mắt của đối phương.

Người đàn ông trái lại không hề khinh bỉ, mà mang biểu cảm bao dung yêu thương "Bất cứ ai có ước mơ cũng không tầm thường".

Tay trái Trần Hựu cào tay phải, cậy da gà nổi lên bóp nát.

Giả vờ đi, giả vờ tiếp đi.

Giản Đan ngẩng đầu, cười nói, "Bạn nam mong ngóng hoà bình thế giới, em ngồi xuống đi."

Trần Hựu vừa ngồi về ghế đã cảm giác có một cơn lũ nhỏ đang ùn ùn kéo tới, tụ họp ở bụng dưới với tốc độ cực nhanh, chuẩn bị phá tan công thủ mà phi thẳng xuống dưới.

Không ổn! Nước tiểu đến rồi!

Cậu thình lình đứng dậy, nói với nữ sinh bên cạnh, "Bạn học, nhường đường."

Nữ sinh kia đang chống cằm ngước nhìn nam thần, chăm chú không dời mắt, "Cái gì?"

Hành động của Trần Hựu là vì cả giảng đường. Cậu cắn răng, "Anh muốn đi ra ngoài, em nhường đường một chút."

Nữ sinh chớp mắt, ngốc nghếch đáng yêu, "Ra ngoài? Tại sao, giờ giáo sư đang giảng đó."

Trần Hựu, "Mẹ nó cô..."

Cậu dừng kịp, được, em là em gái, anh đây không chửi tục.

Trần Hựu nhìn nữ sinh bên còn lại, trông cô lạnh lùng, hình như không lắm chuyện thế kia.

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ