Chương 124

737 78 3
                                    

Ngọt ngào

Trần Hựu đang chơi đấu địa chủ, đủ loại đồ ăn vặt chua ngọt cay chất đống trên bàn. Cậu ăn một lượt, xong hai ván bài vẫn chưa thử hết món.

Trong phòng cậu có ba cô gái, chỉ có một cậu là trai, rất hoà bình.

Nhìn đôi K người trước đánh, Trần Hựu cầm chuột bấm bấm, âm thanh "Không bắt" trong game vang lên.

Con cún vàng nằm sấp ngủ cạnh bàn giật mình, nó ngồi dậy nhìn chung quanh, kêu thấp.

Trần Hựu rút chân ra khỏi dép lê, cọ nhẹ con cún vàng, "Không có gì đâu, anh đang chơi bài, em ngủ tiếp đi."

Con cún vàng ngoắc đuôi, giũ bộ lông, đổi chỗ nằm sấp trên dép của Trần Hựu.

Trần Hựu vui vẻ nhét chân vào cái bụng ấm áp của nó, "Lai Phúc, nói thật nhé, bụng ba còn chả mềm bằng bụng em."

Cậu ngẩng đầu nhìn, em gái địa chủ thắng rồi.

Mất đi hạt đậu, Trần Hựu đau lòng, đã chơi gần một tiếng mà vẫn chưa thắng ván nào.

Cậu gọi hệ thống, "Sao có thể như vậy chứ, mày nói xem có phải nick tao dính virus không?"

Hệ thống nói, "Là cậu dính virus."

Trần Hựu, "..."

Bấm vào "Bắt đầu", tiếng chia bài soạt soạt soạt vang lên, cậu tìm hệ thống, "Mày chỉ tao một ván đi."

Hệ thống nói, "Không chỉ."

Trần Hựu nổi cáu, "Tuyệt giao!"

Hệ thống nói, "Không đến ba giây."

Trần Hựu nghe không hiểu, "Ý gì?"

Hệ thống nói, "Tự suy nghĩ đi."

Trần Hựu trợn mắt, cậu mở một lon cháo Bát Bảo, cầm thìa nhựa múc một miếng vào miệng. Ngon ghê, không ngờ đồ nào cái tiệm trên Tmall đó giao cũng xịn.

Giải quyết xong lon cháo Bát Bảo, Trần Hựu quyết định tạm ngừng chơi, vào cửa tiệm kia tặng hoa hồng và đánh giá một trăm chữ.

Ván này, ba cô gái đều ăn ý không giành địa chủ, đến phiên Trần Hựu làm địa chủ.

Cậu đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào bài của mình thì cửa đột ngột mở toang.

Cửa đập sầm vào tường vang cái "BỐP".

Trần Hựu run tay, đang định ra cù lũ*, kết quả chưa chọn đôi đã đánh ba con 9.

*Cù lũ: 3 lá giống nhau + 1 đôi.

Được, ván địa chủ này vô vọng rồi.

Trần Hựu cảm thấy kỳ lạ, người đàn ông đứng thừ ở cửa không vào làm gì? Cậu ngoái đầu nhìn, nhận ra sắc mặt đối phương không đúng, nơi đáy mắt có thứ gì đó cậu không hiểu, đang kiềm nén điều gì.

"Ba, sao thế?"

Thịnh Kình cất bước tiến vào phòng, trông không khác gì với lúc thường, hắn lia màn hình máy tính.

Trần Hựu nói, "Con làm xong hết bài tập rồi."

Thịnh Kình cầm que cay, đậu phụ khô, cá đù vàng và rong biển sợi trên bàn lên, "Không được phép ăn những món này nữa."

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ