Buồn nôn thật
Trần Hựu bị bệnh.
Cậu đang sống sờ sờ bị Hà Tư Dương làm cho bệnh, khi người trẻ tuổi đầy nhựa sống điên lên thật sự rất đáng sợ.
Nếu có ai dám thắc mắc, cậu sẽ lao lên vả miệng vài cái trong phút chốc, rồi tung ra chứng minh thực tế.
Nhìn xem, bố đây đường đường là đấng mày râu cao to khoẻ mạnh, giờ đã bị ép khô thành cái dạng gì.
Ngồi trên ghế bệnh viện, Trần Hựu vừa truyền dịch, vừa nhận sự quan sát của mỹ nam xa lạ.
Đại ca, anh nhìn chăm chú tôi chi, mắt không chớp một tí nào, không xót à?
Mỹ nam biểu lộ vẻ mặt không tưởng tượng nổi, "Hoá ra cậu là cái kia ư."
"..." Trần Hựu biết rõ còn hỏi, "Cái gì?"
Mỹ nam nháy mắt với cậu, ranh con, tôi cởi quần cậu ra kiểm tra, cậu đã bại lộ, đừng giả vờ với tôi.
Trần Hựu lườm một cái, xem chừng sự nghiệp làm lão đại của cậu đã chấm dứt.
Làm không tốt, ngày mai toàn bộ khu D đều sẽ biết việc cậu bị phịch đến vô viện.
"Yên tâm, tôi sẽ không nói ra." Mỹ nam mỉm cười một cái, max điểm thân thiện, "Tôi không phải người thích hóng hớt như vậy."
Trần Hựu ha ha, "Tôi thực sự không biết đấy."
Mỹ nam vui vẻ nhún vai, cười nói, "Không ngờ rằng cậu rất thú vị."
Trần Hựu giật nhẹ khoé miệng, ông chả thú vị gì sất.
Đợi một hồi, Mỹ nam có lẽ là thấy phát chán nên tiếp tục bận rộn.
Trần Hựu nhìn trần nhà, "Tao có hơi hoảng loạn, thật đấy."
Hệ thống, "Tiến độ nhiệm vụ đã qua nửa."
"Bởi thế nên mới hoảng." Trần Hựu nói, "Lúc thì lên lúc thì xuống, như tàu lượn siêu tốc vù vù vù, tao không yên lòng."
Hệ thống nói, "Cậu từng yên à?"
Trần Hựu nổi nóng, "Tao phát hiện càng lúc mày càng nói nhiều, không phải từng nói trên tay mang theo rất nhiều người mới sao? Không cần giám sát?"
Hệ thống rời đi.
Trần Hựu tủi thân, mới nói hai câu đã đá hậu cậu, hố cậu thành như này. Cậu thậm chí còn chẳng thường xuyên đến lảm nhảm tán dóc, vuốt lông dỗ dành.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Trần Hựu tưởng là Mỹ nam nên không nhìn, mãi đến khi người đó tới trước mặt cậu.
"Sao cậu lại đến đây?"
Hà Tư Dương giơ cái tay đang chảy máu lên
Trần Hựu hít một hơi, nói thật, cậu dùng biện pháp tự hại mình để đi theo tôi, tôi không thấy ấm áp tẹo nào, trái lại càng rén hơn.
Hà Tư Dương không biết tâm tư của Trần Hựu, tâm trạng của y hết sức tốt. Những y tá xử lý vết thương, băng bó cho y đều nhận được nụ cười của y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc
Roman d'amourPick your icon khi đọc truyện 🗣🔥: Đầu: 😂🤣🤡😒👁👁 Giữa: 😘🥰😍🥺😢🥲😭❤️🔥 H: 😈😋❓❔❓💀😮💨 Cuối: 😳🤯⁉️☠️🙏🥶