Tiếp tục trong quá trình phân liệt
Khí áp trong phòng thấp đáng sợ.
Trần Hựu ôm chặt chính mình. Cậu dứt khoát chui vào trong chăn, cuốn chăn một cái, thế là an toàn.
Người đàn ông trừng điện thoại mãi. Thanh tiến độ của video xuống cuối, hắn bèn kéo về xem lần nữa.
Diêm Thư nhìn mình trong video nói những lời ký quái với thanh niên, cười dịu dàng, hôn cậu dịu dàng, ve vuốt cậu...
Trong video vang lên tiếng thở dài, "Em biết không, tôi thích nhất là làm em tiểu mất kiểm soát."
Cơ mặt Diêm Thư run rẩy, sao hắn lại không biết não mình có bệnh nhỉ?
Nhân cách phân liệt? Triệu chứng thậm chí không nhẹ.
Diêm Thư híp mắt, vậy là phần ký ức bị mất của hắn là về một nhân cách khác đang chiếm dụng và chi phối cơ thể hắn?
Trước tiên cứ hiểu là thế, nhưng tại sao nhân cách ấy lại đối xử với Trần Hựu...
Nếu hắn nhớ không lầm, sau khi đến bệnh viện đối phương chỉ ở trong nam khoa, không hề quen thân với mình.
Vậy xảy ra chuyện gì? Xu hướng tính dục của nhân cách ấy có vấn đề, bây giờ còn vướng vào mối quan hệ khác với đồng nghiệp.
Đầu Diêm Thư đau muốn nứt.
Trần Hựu hở ra cặp mắt, trưởng khoa à anh có coi mấy trăm lần thì anh trong video vẫn là anh, sẽ không biến thành người khác.
Tôi không ngại kể anh là nếu tối qua tôi cũng quay lại cảnh trong xe và trong nhà hàng, anh sẽ sợ són ra quần đâu.
Đây là mình, đó là mình, là mình là mình đều là mình.
Nghĩ thôi đã muốn điên.
Trần Hựu haha trong lòng, trưởng khoa ơi anh đừng chọc giận tôi, nếu không tôi có thể khiến anh hoài nghi nhân sinh đấy.
Điện thoại bị đập văng, Diêm Thư trừng người trên giường, hơi thở nặng trĩu.
Trần Hựu sợ hãi run lên, "Anh, anh, anh muốn làm gì?"
Cậu nói trong nghẹn ngào, "Chiều qua anh tỏ tình với em, nói chúng ta hẹn hò với nhau, em đồng ý."
"Buổi tối anh dẫn theo vào bar uống rượu, em uống quá nhiều. Chuyện sau đó đều được quay lại, anh đã tự mình xem hai lần. Rõ rồi đúng không, em không hề ép anh, cũng không bỏ thuốc anh."
Diêm Thư nắm chặt một thông tin rồi chất vấn, "Cậu uống nhiều, thế video này ai quay?"
Không ổn, mình lỡ mồm rồi. Trần Hựu lanh trí, "Giữa chừng bị anh làm tỉnh đấy."
Cậu hừ hừ, "Anh cũng thấy anh làm kinh khủng thế nào rồi."
"Em quay cái này không phải để kiếm chác gì từ anh, em làm vậy là để lưu lại kỷ niệm cho lần đầu tiên của em."
Trần Hựu nói, "Diêm Thư, anh bảo em gọi tên của anh. Anh sẽ không quên chuyện này chứ?"
Diêm Thư bóp mạnh huyệt thái dương, trông hết sức đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc
RomancePick your icon khi đọc truyện 🗣🔥: Đầu: 😂🤣🤡😒👁👁 Giữa: 😘🥰😍🥺😢🥲😭❤️🔥 H: 😈😋❓❔❓💀😮💨 Cuối: 😳🤯⁉️☠️🙏🥶